Chap 2

166 3 0
                                    

Ngồi trên giường Tiểu Khiết co người lại cảm giác mệt mỏi và bất lực, bây giờ ngay cả hạnh phúc ngắn ngủi có lẽ cũng không còn. Người đàn ông của cô đã chọn cách vứt bỏ cô. Dù cô không muốn tin cũng không được.

Cô nhớ mãi sự lạnh lùng của Vũ Uy khi mang cô cho tên phó Đổng đó, nếu như hôm nay cô không gặp được người đàn ông kì lạ đó có lẽ giờ đây thân xác này của cô đã bị chà đạp dơ bẩn đi. Nghĩ đến nước mắt của Tiểu Khiết lại rơi xuống.

Sau một đêm không ngủ chỉ dùng nước mắt rửa mặt, cuối cùng hai mắt của Tiểu Khiết bị xưng đỏ lên. Khi cô xuống lầu ăn sáng người làm điều rất lo lắng cho cô. Chỉ có ba mẹ nuôi cùng với chị gái của cô thì tỏ ra dửng dưng.

-Con muốn đi học.

Tiểu Khiết nuốt không vô nên cầm cặp đi đến trường, buổi sáng có ngồi đó cô cũng chỉ là cái gai trong mắt của họ mà thôi.

-Tôi đến công ty đây_ Ngô Sâm Viễn xếp tờ báo bỏ xuống mặc áo khoác vào ra ngoài cửa

Bàn ăn lúc này chỉ còn lại hai mẹ của Tâm Di _Mẹ không phải đã nói với con rồi sao?Hàng có trinh bán mới có giá.

-Mẹ, con không có làm là ý của Vũ Uy. Nhưng mà tối qua anh ấy gọi cho con nói là phát hiện xác của phó Đổng.

-Sao?_Lương Vũ Ngọc kinh ngạc nhìn đứa con gái, phó Đổng chết đáng ra sẽ gây chấn động nhưng sáng nay không thấy bất kì tin tức gì.

-Con còn tưởng là đứa con hoang đó làm nhưng không ngờ người làm chính là người của Viêm gia.

-Chả trách mọi thứ lại được thu dọn gọn gàng như vậy.

Lương Vũ Ngọc không ngờ đứa con hoang đó lại may mắn như vậy. Thoát được một kiếp nạn nhưng mà nó cũng sẽ không thể thoát được kiếp nạn kế tiếp đâu.

-Mẹ, tối nay mẹ định làm thật sao?

-Vậy còn tưởng là đùa sao?

-Nhưng mà....ba....

-Dù ba con biết thì sao ông ấy làm được gì?Đừng quên phân nửa thành tựu ngày hôm nay của ông ấy có công lao của mẹ.

Tâm Di không nói gì thêm, cô biết xưa nay ba vẫn luôn kiên nể mẹ vài phần. Lần này, chuyện của Tiểu Khiết có lẽ ba sẽ không xen vào thì đứa con hoang đó sẽ không còn đường để thoát được. Vũ Uy cũng bỏ mặc nó lần này có trời mà cứu được nó thôi.

Kết thúc một ngày học, Tiểu Khiết lững thững bước trên đường đón xe bus về nhà. Khi cô đang ngồi ở trạm đợi xe đến thì một dáng người quen thuộc xuất hiện.

-Vũ Uy!_Tiểu Khiết đứng dậy kinh hãi

Vũ Uy không nói gì nắm lấy tay của cô lôi đi, Tiểu Khiết sợ chuyện đêm qua sẽ tái diễn cô vùng vẫy.

-Vũ Uy, buông em ra.

-Đi theo tôi_Vũ Uy lạnh lùng đáp sau đó vẫn cứ lôi kéo Tiểu Khiết, đẩy cô lên chiếc xe gần đó của mình lái xe chạy đi.

-Anh muốn đưa em đi đâu?_Tiểu Khiết sợ hãi

-Tiểu Khiết, không cần sợ....anh sẽ đưa em đến nơi chúng ta thường đến_Vũ Uy nở nụ cười dịu dàng làm cô thấy sợ , chưa bao giờ cô thấy nụ cười này lại đáng sợ như vậy.

[Long Fic] Cô Dâu Của Ác Quỷ (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ