Ký tự bí ẩn

45 2 0
                                    

Vậy là sau 2 ngày, cô nhận được hợp đồng của Tề Gia gửi tới. Kí tên Tề Mặc, bên cạnh là chữ của Bạc Cận Ngôn. 2 người ký như rồng bay Phượng múa. 1 bên ký nhẹ nhàng như nước, 1 bên ký như tung bay lên trời cao. Cô ký một chữ Tử Quỳnh con con trông rõ là một trời một vực.

Đúng 8h sáng hôm sau cô mặc một bộ đồ liền thân màu đen, khoác áo da và phóng trên con phân khối lớn tới Tề Gia. Cô tới thì vừa hay Tề Mặc và Cận Ngôn đi song song ra xe, cậu trai hôm qua đã ngồi sẵn trên xe.

- Trễ 1' - Tề Mặc chui vào xe

- Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? - Tử Quỳnh gõ gõ vào kính xe. Đột nhiên trong điện thoại xuất hiện GPS chỉ đường, cô nhún vai rồi phóng xe đi trước...

Đến một toà biệt thự lớn nằm độc lập giữa rừng cây, cô có chút nghi hoặc nhưng cũng thản nhiên đậu xe ở trước cổng đợi đám Tề Mặc. Bỗng một hình bóng cao to vươn tay chạm vào vai Tử Quỳnh từ đằng sau, theo phản xạ, cô nghiêng người nắm lấy cánh tay hắn rồi rút súng ra

- ngươi là ai? -Cô hỏi, mặc dù đang trời nắng nhưng tên đó cả người nằm trong bóng râm, cô nhìn không ra

- Tôi hỏi cô là ai mới đúng

Đang giữa lúc căng não thì đoàn người Tề Mặc đã tới, cùng Bạc Cận Ngôn xuống xe, thản nhiên đi vào nhà. Cận Ngôn nói vọng ra

- Con trai yêu quý đừng phá phách lung tung nữa, vào nhà đi

Cô suýt chết sững, hóa ra người đứng trước mặt là con trai của Bạc Cận Ngôn, thật là sơ suất quá. 2 người buông nhau ra và đi vào nhà.

- Vụ án đợt này thật sự quan trọng - Cận Ngôn lên tiếng đầu tiên - Tóm gọn lại như vầy, huyết thanh M105 của ta được Tề Mặc vận chuyển đã bị đánh cắp

-huyết thanh ? Quan trọng như thế nào? - Tử Quỳnh khoanh tay hỏi

- Nếu nó rơi vào tay kẻ ác... Căn bản sẽ rất nguy hiểm, nó có 2 thành phần bên trong. trong nó 90% là độc tố số 262... Còn 10% còn lại là virus 13. Nếu để nó chạm vào da, cô sẽ bị ăn mòn đến tận cùng và quan trọng hơn... -  Bạc Cận Ngôn hắng giọng rồi quyết định lảng đi- Chưa kể hàng của Tề Mặc,  xưa nay chưa ai dám đụng vào, việc bị mất mà lan ra ngoài, danh tiếng Tề Mặc sẽ bị lung lay

- virus 13?...- Tử Quỳnh cảm thấy từ này rất quen thuộc... Nhưng không thể nhớ ra

- Thiên Vũ, Đông Phong, 2 đứa và Tử Quỳnh sẽ giải quyết vấn đề này

- Hả?- cô há hốc miệng- tại sao cháu phải làm việc với 2 cậu ta?

- Này Tử Quỳnh -Thiên Vũ tiến lại gần đưa tay lên chuẩn bị ôm eo cô- Người đẹ...

Chưa kịp gì Tề Thiên Vũ đã bị cô quật ngã xuống đất

- Tôi không hứng thú - nói rồi cô thò tay lấy một trong 3 tập tài liệu để trên bàn, đi ra xe đội mũ bảo hiểm - các anh có đi không hay đứng đó?

3 chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc ra sân bay để tra khảo. Tề Thiên Vũ đi một chiếc xe đua Ferrari đỏ rực, nhìn dưới ánh nắng chiều tà lại càng ngông cuồng hơn, như chủ của nó vậy. Còn Bạc Đông Phong chọn một chiếc Rolls Royce màu xám bạc, nhìn vẫn rất lạnh lẽo mặc dù đang buổi xế chiều.

Như Tử Quỳnh với mái tóc bạch kim tết dài xuống eo chạy môtô BMW làm bật lên sự mạnh mẽ và độc lập nhưng cũng không thiếu sự nữ tính. Bọn cô phải tới sân bay, tra hỏi và tìm manh mối ở đó...
...

Mãi tới 2-3 giờ sáng, đám Như Tử Quỳnh mới từ sân bay về, đợt này được Tề Gia cho ở hẳn khách sạn 5 sao gần sân bay và căn cứ ngầm của Tề Gia cho thuận tiện. Vừa lên phòng, cô nhanh chóng trút bỏ quần áo, nằm thư giãn trong bồn tắm ngập tràn hoa oải hương.

Bỗng Tử Quỳnh nghe một âm thanh rất nhỏ, nhanh hơn nhịp tim nhưng chậm hơn kim giây. Cô vội vã quấn chiếc khăn tắm, vớ cây súng cầm trên tay rồi khẽ khàng bước ra ngoài. Tử Quỳnh thấp thoáng thấy bóng người bên ngoài, liền lủi ra phía sau tấm bình phong ngồi xuống. Như Tử Quỳnh đếm thầm đến 3 sẽ đạp đổ nó và lao ra khống chế, cô muốn biết kẻ nào dám lẻn vào.

1...2....3 cô thầm đếm rồi bay người lên không trung, thuận tay giơ súng về hắn. Trong một giây ngắn ngủi, Tử Quỳnh giật mình rồi đánh tay sang hướng khác, đạn sượt qua vành tai của người đó.

-Thiên Vũ anh bị điên à - cô đáp xuống người hắn, cả 2 cùng ngã lăn ra đất

- Thật là kinh dị, từ nay về sau tôi sẽ không vào đột ngột như vậy nữa - Tề Thiên Vũ giật mình giơ 2 tay lên đầu hàng

Lúc này Bạc Đông Phong thấy cửa hé nên đẩy vào, vừa thấy cảnh tượng xuân tình, cậu liền nói

- Hình như tôi tới sai lúc thì phải - mặc dù khuôn mặt vẫn giữ sự lạnh lẽo nhưng đuôi mắt lộ rõ ý cười

- Không không! Đừng nghĩ lung tung Phong à - cô vừa chống tay xuống đất thì chiếc khăn bỗng tuột ra. Cô chậm rãi lấy tay kéo lên rồi lững thững đi thay đồ, cố nín cười coi như không có gì xảy ra. Cô cười vì... Tề Thiên Vũ đã chảy máu cam từ lâu!!

Nhưng Tử Quỳnh không biết, trong mắt Đông Phong lọt vào một chuỗi ký tự tỏa ánh sáng ma mị dọc theo lưng cô...

Chuyến du hành kỳ lạ của cô Jacqueline Vieete Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ