Jun đang thầm nguyền rủa con người kia thì đến lượt mình giới thiệu, cậu rụt rè bước lên bục, run run :
_Chào.... chào mấy... bạn. mình là Jun, tên thật là Duy Thuận, mình rất thích nước Nhật. Nhà mình ở ngoại ô, mình thường hay vào thành phố để bán bánh bao chiên. Mình được cấp học bổng để vào học ở trường n.... "
Jun chỉ đang nói thật lòng , ko 1 chút màu mè, giả dối về cuộc sống của mình. Nhưng cậu đâu biết, chính sự ngây thơ, chân thật ấy đã đẩy cậu vào vực thẳm của sự xem thường, khinh bỉ. 😖
Jun chưa nói hết câu thì cả lớp bỗng bật cười lớn,cậu vẫn đứng đơ ra, ngây ngô không biết gì. Rồi 1 số tên vừa cười vừa nói :
" Ha ha , thì ra đây là thằng duy nhất học được ở đây nhờ học bổng "
" Đồ cái thứ nghèo hèn... "
" Bán bánh bao ngoài chợợợ... haha
" Zậy cũng khoe ko biết nhục mặt "
.............
Biết bao nhiêu lời cay độc và những giọng cười kì thị cứ dồn về phía Jun, như những lưỡi dao sắc nhọn chém thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu. Jun mím chặt môi, bất lực, nước mắt trào ra khỏi khóe mi làm ướt đẫm bộ đồng phục trên người cậu, tay nắm chặt lại, chân run run không đứng vững được. Cậu ko biết nên đối mặt vs những điều kinh khủng ấy như thế nào hay buông bỏ tất cả để thoát khỏi nơi đây
" Nghèo.... nghèo có tội hả " _ jun thổn thức trong tâm trí. Will thấy vậy liền bênh bạn :
_ Tụi bây thôi đi ! Ko thấy Thuận tội nghiệp lắm hả! Quá đáng thiệt chứ "_Ê! Mày là thằng nào, quan hệ j vs nó. Hay là, ăn chịu bánh bao nhà nó hả hahahaaaa... "
_ Hahahah_ chúng nó lại cười rần lên
Bây giờ Jun mới biết : cười lên nổi đau của người khác nó khốn nạn ntn