Chương 3

290 9 0
                                    

  Sau khi đánh chén no nê,Bảo Linh vác cái xác lê lết về phòng bệnh.Cô hiện tại đang rất muốn ngủ nha,Thật ra cái tật đó có từ kiếp trước lận,ăn xong là ngủ.Cô loạng choạng bước trên hành lang mà không hay biết có người ở phía trước.Đến khi cô nhận ra thì đã đâm vào con nhà người ta rồi.(mỗ tui:haiz, Linh tỷ nhà ta thật không có tiền đồ).Đâm vào bức tường thịt rắn chắc,Bảo Linh không khỏi choáng váng,cô vẫn chưa hồi phục nha,vậy mà đã cho cô chịu chấn động thế này.Thiên a!!Ngài muốn con sống sao-Đây là tiếng lòng của mỗ nữ nào đó.Mạnh mẽ tiếp đất bằng mông,thiếu nữ Bảo Linh nhăn nhó khó chịu,đau thiệt a.Còn cái tên kia thấy cô thì không khỏi chán ghét không thèm đỡ cô dậy mà còn để lại cho cô ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi.Về phía Bảo Linh,sau khi ngã bị đau nên máu nóng dồn lên não thấy thằng cha vừa làm cô ngã bỏ đi thì đứng phắt dậy.Quá tức giận mỗ nữ vớ ngay cái dép của mình dưới sàn biểu diễn một màn"Phi dép thần chưởng" và bạn diễn tất nhiên là bạn nam nào đó rồi.Đúng lúc đó,hắn-Thẩm Mạc quay đầu lại thì bị ăn ngay một chưởng vô gương mặt đẹp troai.Cảnh tượng thật là........
    Thẩm Mạc đương nhiên là rất tức giận,cả đời này anh chưa bị như vậy bao giờ a.Trên gương mặt luôn lạnh lùng lúc này đỏ bừng phủ đầy tức giận,hắn hùng hùng hổ hổ bước về phía Bảo Linh gằn từng chữ:
-"CÔ DÁM.........???????"
    Bảo Linh giả bộ hốt hoảng:
-"A....chết,tôi lỡ tay,tôi cũng không biết thằng cha vô tâm vô phế vừa đâm vào người bệnh mà không xin lỗi đến một câu hay giúp người ta đứng dậy,đến quy tắc đối xử cơ bản cũng không có lại là đại bác sĩ Thẩm Mạc đây."
    Chửi xong cô không khỏi cười lạnh,không thèm để ý đến biểu cảm của  Thẩm Mạc,cô nhanh chóng rời khỏi đó về phòng.Đùa chứ,ngu gì ở lại đó để cho hắn lên cơn à,nhỡ hắn không kiềm chế được hành hung cô thì sao?...ahahaa.Cô nở nụ cười lưu manh cười to vài tiếng.Muốn hại cô sao nam chính không có cửa đâu.Về đến phòng bệnh,cô không kiêng nể hình tượng mà ngã nhào xuống giường mà ngủ.
Bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy,cô đưa mắt nhìn về phía mẹ mình(là Đặng phu nhân nha)thì phát hiện ra một người đàn ông trung niên nữa.Đây chắc chắn là Đặng tổng rồi.Nghĩ vậy cô chần chừ lên tiếng:
-"Ba,...mẹ....."
Cặp vợ chồng nghe con đã tỉnh thì đến cạch Bảo Linh dịu dàng nhìn cô đầy yêu thương.Ba cô lên tiếng và nhìn cô đầy sủng nịnh:
-Linh nhi,con đã khoẻ chưa có đau chỗ nào không.....????
Cô mỉm cười lắc đầu:
-"Con không sao,ba đến thăm con vui lắm.."
Mẹ cô đang gọt táo cạnh đầu giường không khỏi nhìn 2 cha con hạnh phúc,thật ấm áp a.Cả nhà nói chuyện với nhau vui vẻ,bỗng cô như nhớ ra gì đó bày ra bộ mặt đáng thương nịnh nọt nói:
-"Ba,mẹ con muốn xuất viện,chứ cứ ở đây toàn mùi thuốc sát trùng khiến con khó chịu lắm,...với lại ở đây tràn ngập không khí ngột ngạt của ai đó con không chịu được....,nha nha ba.....mẹ......"
Đặng tổng và phu nhân không khỏi bật cười với con gái mình.Từ khi nào mà cô biết nịnh nọt vậy,hahahaa.Dù rất cưng chiều con gái nhưng hai vị phụ huynh vẫn đi tìm tên bác sĩ(Thẩm Mạc ý) kia kiển tra lại được hắn đồng ý mới được xuất viện.Mà hắn thì đâu có tốt bụng như vậy,nhận ra Bảo Linh rất muốn xuất viện,hắn cố tình bắt cô ở lại bệnh viện 2,3 ngày lận.Lúc đầu thì cô còn nhịn nhưng càng về sau cô càng không thể đợi thêm nữa,chịu đủ rồi,cô sắp mốc đến nơi rồi nha.Cuối cùng cô chọn biện phát tối tân nhất,đơn giản nhất và dễ dàng nhất đó chính là:"ăn vạ".Bảo Linh không ngại hình tượng lăn lê bò toài trước mặt ba mẹ,bỏ ăn,không chịu tắm rửa chải chuốt.Sau một ngày nhìn cô xụi lơ cả đi.Quả thật chiêu này đã có tác dụng,ba mẹ Bảo Linh cũng phải giơ cờ đầu hàng chào thua cô thôi.
Vậy là vào buổi nắng đẹp trời,cô bước ra ngoài cổng bệnh viện với chiếc váy màu trắng tinh khôi,cặp kính mát làm cô thêm năng động,đeo thêm một chiếc ví dễ thương,đi đôi giày nike trẻ trung.Nhìn cô thật năng động(mỗ tui:nhưng bộ dáng thì không khác gì tăng động.....suỵt đừng để bả nghe được,.....không là chết cả đám đoá).Bước lên xe trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người,cô thong thả ngắm nhìn cảnh thành phố ngôn tình chỉ có trong sách như lời đồn đại.Hiếm khi mới có dịp vô đây,cứ tận hưởng thôi.Hừm......thế giới ngôn tình cũng không hẳn ảo lòi như trong sách nhỉ.Thế giới này cũng gần giống với thế giới của cô.Đường xá,xe cộ,nhà cửa,khung cảnh,...........mọi thứ vẫn như vậy khiến lòng cô nhẹ hẳn,cảm giác như mọi thứ vẫn vậy.15 phút sau chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự trong khu thương gia....xung quanh toàn biệt thự cao cấp nha.Haizzz,đúng là giới thượng lưu.Bước xuống xe,Bảo Linh bị choáng ngợp bởi ngôi nhà trước mắt.WoW,thật to,thật hoành tráng,thật đẹp,....../lược bỏ n cái thật/.Ngay cả cái cổng cũng được dát vàng to chả bá điêu khắc tỉ mỉ.Từng hoạ tiết trên tường đều rất là điêu luyện,ở thế giới kia cô cũng rất yêu thích nghệ thuật nên giờ có thể nhận ra.Cổng đã mở sẵn chào đón cô,quản gia Trần Vũ đã đợi cô ở cổng thấy cô xuống thì cúi người:
-"Chào tiểu thư,lão gia và phu nhân đang đợi cô ở phòng khách"
    Sau đó sai người hầu đưa đồ đạc vào phòng và ông đưa Bảo Linh vào nhà.Trước khi vào đến nhà phải băng qua một con đường lát đá,2 bên rìa là 2 hàng hoa bách thảo.Vào đến nhà ba mẹ cô đang đợi sẵn ở đó,thấy con gái không khỏi vui vẻ kéo cô vào.Đặng phu nhân lại hỏi han cô hàng loạt câu hỏi:
-"Đi đường có mệt không con,có thấy không khoẻ chỗ nào không?....,,........."
    Cô không biết nên cảm thán bà mẹ này rất yêu con hay bà mắc chứng quan tâm con thái quá nữa.Nhưng Bảo Linh cảm giác thật ấm áp nha,đúng nghĩa của mọt gia đình.Ở thế giới kia,từ nhỏ cô là trẻ mồ côi,là cô được nhận nuôi.Khi lớn ba mẹ (kia) mới nói cho cô biết.Giờ không hiểu sao cô thấy họ như gia đình thật sự của mình vậy,chắc có lẽ do thân thể nguyên chủ vẫn còn sợi dây tình cảm gia đình này,chắc hẳn nguyên chủ cũng yêu gia đình lắm.Vì vậy cô nhất định sẽ bảo vệ gia đình này,không cho bọn nam chính,nữ chính phá hoại.
----------------------------------------------
❤️❤️Chúc mọi người đọc vui vẻ😘😘
        ------iu mọi người....moazz-----

Nữ phụ ta bất cần....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ