“Ùng ục!”
Hầu kết khêu gợi chuyển động lên xuống, nghiền qua cánh môi của Già Lam, cảm giác tê dại truyền qua cánh môi Già Lam, đồng thời truyền qua hầu kết của Phượng Thiên Sách, cả hai đồng loạt chấn động.
Thật là vừa khéo, không ngờ môi Già Lam hôn vào hầu kết của Phượng Thiên Sách.
Vị trí nam tính đặc biệt vô cùng nhạy cảm, cánh môi mềm mại của Già Lam dán lên, thân thể Phượng Thiên Sách cứng đờ rất rõ rệt, sau đó nuốt xuống theo bản năng, hầu kết cũng lăn lên xuống.
Vốn là đụng nhẹ, lúc này, khiến môi Già Lam hoàn toàn hôn xuống.
Thân thể Già Lam cứng đờ, bỗng nhiên lúc lơ đãng, mấy sợi tóc của hắn rũ lên gò má nàng, nhẹ nhàng chọc ngứa, nàng không nhịn được đưa tay ra, vén tóc hắn…
Chỗ nhạy cảm trên vị trí người Phượng Thiên Sách bị hôn nhẹ lên một cái, cả người như bị điện giật, hắn cúi đầu nhìn hơi thất thần, ánh mắt của hắn tối xuống, hiện lên sắc thái khó nhận ra.
Một lúc sau, môi của hắn vểnh lên, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng: “Tiểu Lam Lam, mấy ngày không gặp, không những phẩm vị thay đổi, tính tình cũng biến thành nhiệt tình như vậy.”
Hắn nói chuyện, hầu kết phát ra âm thanh rung nhẹ, từng đợt tê dại truyền khắp người nàng, Già Lam phản xạ có điều kiện bật phắt dậy. Vùng lên trong chớp mắt, quên mắt ngón tay của mình còn đang quấn quanh tóc đen của hắn, đem tóc túm lên luôn.
“Đau!” Phượng Thiên Sách nhướng mày, phát ra âm thanh khẽ rên mềm nhũn đến tận xương, mờ ám chết tiệt!
Già Lam liền thả mấy sợi tóc trong tay ra, đồng thời cũng tỏ ra áy náy, nàng thầm ảo não, mình đang làm cái gì vậy? Đặc biệt là khi nhìn thấy khóe môi cười xấu xa của hắn, nàng càng ảo não nhiều hơn.
“Tiểu Lam Lam, tuy rằng ta biết nàng rất nhớ sư phụ, nhưng dù sao chúng ta cũng có quan hệ thầy trò, nàng đón tiếp niềm nở như vậy, sẽ làm ta rất khốn hoặc.” Người nào đó được tiên nghi còn khoe khoang, nói như hắn có nhiều uất ức lắm í, muốn bao nhiều uất ức thì có bấy nhiêu.
Già Lam dùng sức trừng hắn: “Nếu thầy trò khác biệt, sao ngươi còn leo cửa sổ, bò vào phòng ta?”
Phượng Thiên Sách vô tội chớp mắt vài cái, đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên đào hoa, trời giết nó! Mê hoặc đến cực điểm: “Vi sư tới đây là để giúp con chữa bệnh, nếu con nói không cần, vậy ta đi.”
Nói là muốn đi, nhưng động tác lại hết sức chậm chạp, tốn nửa ngày trời, mới từ trên giường đứng lên, chờ nàng nói không cần đi chứ gì?
Già Lam cắn môi, chính là không để mình thỏa hiẹp trước, không nói ra ba chữ ‘không cần đi.’
“Ai, tổ mẫu nói, qua một thời gian muốn dẫn ta đến Triều Âm Tự xem mắt, có lẽ ta sẽ rời đi mấy ngày. Tiểu Lam Lam, nàng phải nhớ bảo trọng nha, phải chờ ta trở về, dung mạo và giọng nói của nàng vẫn còn nha.” Phượng Thiên Sách thở dài, chắp hai tay ở sau lưng, làm bộ cất bước ra khỏi cửa.
Già dùng sức nghiến răng: Cái tên này… có phải hắn nguyền rủa nàng chết không? Cuối cùng, nàng vẫn vươn tay túm lấy vạt áo hắn: “Chờ một chút!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc
Historical FictionXin lỗi vì đây là truyện Như đã đăng từ lâu rồi và hiện tại đã được 118k lượt đọc nhưng do nick wat cũ của Như bị mất nên phải đăng lại do Như rất yêu thích bộ truyện này và cũng bỏ rất nhiều công sức ra edit nó. Vậy nên Như sẽ đăng lại nên mong mọi...