[ Chap 1 ] Khôi Vĩ.

396 28 5
                                    

Mặt trời mới ló rạng ở phía xa xa, sương đêm vẫn còn đọng trên những chiếc lá, những phố phường đã bắt đầu tấp nập cho một ngày mới.

Những điều phiền muộn ngày hôm qua hãy bỏ lại phía sau, nhìn về ngày mai và bước tiếp. Đó chính là câu nói ưa thích nhất của Tuệ Hân.

Tuệ Hân mới mười sáu tuổi, năm nay cô bước vào lớp 10. Ngôi nhà của cô là ngôi nhà duy nhất mang nét cổ kính trong quận này, nhà cô trồng rất nhiều hoa Lan. Một màu tím nhẹ ẩn hiện trong nền màu trắng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của ngôi nhà này. Vừa đơn sơ, giản dị nhưng không quá cầu kì.

Gia đình cô không khá giả cho mấy khi mẹ cô đi tìm hạnh phúc mới, chỉ mình người ba mắc bệnh tim nuôi cô từ việc bán bún riêu cua ở đầu phố. Là một người đàn ông đơn thân nuôi con nên ông Phúc rất bận bịu, làm từ sáng tới tối mịt mới về, đừng nói là đưa con đi học chỉ riêng việc chăm sóc như: cột tóc, nấu ăn, kèm con học, ông cũng ít khi làm cho con từ khi còn nhỏ.

Vậy mà Tuệ Hân học rất giỏi, luôn đạt thành tích với số điểm cao của khối. Vào những ngày rảnh rỗi cô sẽ phụ ba đi giao hàng, hay những lúc nghỉ hè cô sẽ kiếm thêm công việc để phụ tiền giúp ba. Càng học cao thì tiền học phí càng tăng, cô quyết định thử sức dành học bổng của trường chuyên của Quận. Để dành học bổng phải thi nhiều vòng loại, cô buộc phải lên trường sớm để thi trước, rồi về còn phụ ba giao hàng.

-" Chị Tuệ Hân!"

Vừa mới dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà cô đã nghe thấy ai gọi to tên mình, nhìn xung quanh một hồi mà chả thấy ai cô cho rằng mình nghe lầm.

-" Em ở đây."

Cô quay lại phía sau, cậu bé từ chiếc xe hơi màu trắng chạy lại vẫy tay với cô. Đó là Khôi Vĩ, con trai của ông chủ Lâm các chi nhánh tiệm vàng ở quận này.

Khôi Vĩ mới học lớp tám thôi, nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng rất chín chắn, không có sự trẻ con như các bạn cùng lứa tuổi. Tuy nhỏ hơn cô nhưng cậu lại cao hơn cô nhiều, có lẽ là do cô nhỏ con. Cậu bé rất đẹp trai nhờ hai chiếc răng khểnh của mình. Mẹ cậu bé rất đẹp, xưa kia được mệnh danh là hoa khôi có làn da đẹp nhất ở đây được rất nhiều người theo đuổi nhưng vẫn không thoát khỏi lưới tình của cha cậu. Và cậu thừa hưởng được nước da trắng hồng đó.

Cậu và Tuệ Hân cô quen nhau do trước kia ba cô và ba cậu là đôi bạn thân. Ba cậu luôn giúp đỡ ra đình cô từ ngày mẹ bỏ đi, nhờ chú Lâm mà ba mới có thể mở tiệm bán bún riêu. Vì thế nhà cô mang ơn gia đình cậu rất nhiều, cô tự nhủ sau này sẽ đền đáp công ơn đó.

-" Chị định đi đâu vậy? Em đi với!"

Khôi Vĩ ngồi lên phía trước cầm lấy tay lái, cậu định chở cô sao? Chắc vậy rồi khi cậu nhìn cô với ánh mắt chị sẽ ngồi sau. Cô mỉm cười nhẹ rồi đưa tay véo má cậu, có lẽ Khôi Vĩ rất thích hành động véo má này hay sao mà cô thấy cậu cười tít cả mắt ra.

Cậu chở cô lên trường, đông học sinh lắm. Trường Khôi Vĩ học cũng cùng hệ thống với trường này, nên sau này cậu chỉ có việc chuyển thẳng lên đây học thôi. Do đầu vào cấp II lấy điểm cao hơn trường cấp III nhiều, vì thế chất lượng học sinh đảm bảo ở loại giỏi hết.

Cô đăng kí rồi bắt đầu thi, mỗi vòng cách nhau 10 phút để chuẩn bị. Cô chỉ còn một vòng cuối thôi, vòng này chuyên về năng khiếu của bản thân. Ngoài việc học giỏi thì ngôi trường còn nâng cao việc năng khiếu của học sinh với mục đích tạo ra những nét khác biệt với học sinh trường khác.

-" Chị định thi năng khiếu gì?"

Khôi Vĩ đưa cho cô chai nước lạnh, cậu bé lúc nào cũng quan tâm cô. Vậy mà hễ gặp cô gái nào lạ bắt chuyện là bơ người ta luôn à.

-" Năng khiếu của chị là âm nhạc."

Cô đưa tay mở chai nước uống một ngụm rồi đưa cho Khôi Vĩ. Ba khen cô có một giọng hát rất tốt nên từ nhỏ đã đầu tư cho cô học về phần này. Ba luôn như thế, luôn nghĩ những điều tốt nhất cho con mình, vậy mà mẹ bỏ đi, tại vì ba nghèo sao?

Nếu như lúc đó cô căng thẳng quá mà làm rối hết lên thì sao? Sao cô không giống Khôi Vĩ nhỉ? Cậu bé có năng khiếu ngôn ngữ rất tốt, có thể nói được hai loại ngôn ngữ Pháp - Anh. Một phần là do từ nhỏ cậu sống ở Pháp nên về mặt này thì cậu rất giỏi rồi.

Càng nghĩ càng đau đầu, chưa chuẩn bị tinh thần xong đã nghe mình được gọi tên:

-" Người tiếp theo, Phạm Tuệ Hân."

Vừa mới đứng dậy thì Khôi Vĩ đã kéo mình lại thủ thỉ rằng:

-" Chị phải được học bổng đấy, em muốn được học chung trường với chị."

Cô cười ngọt ngào rồi xoa đầu cậu nhóc, Khôi Vĩ như em trai cô vậy. Cậu là mặt trời nhỏ trong cuộc sống của cô, cậu luôn cho cô những lời động viên khi cô cần nhất.

-" Tất nhiên rồi, em phải tin chị. Nếu sau này học chung trường rồi ai bắt nạt em cứ nói với chị."

Cô xoay người chạy nhanh vào phòng thi. Ban giám khảo bảo cô tự chọn bài, cô nghĩ một hồi quyết định chọn bài" Proud Of You."

Nó làm cô nhớ lại tuổi thơ của mình, cái độ tuổi mà cô cùng bạn bè thả diều, tắm mưa rồi cùng nhau làm đèn để rước vào ngày Trung Thu hàng năm. Giờ nó xa vời quá.

Sau khi hát xong cô nhìn ban giám khảo mãi mới nói được :

-" I finished my song."

Họ ghi ghi gì đó rồi chỉ nói với cô một câu:

-" Good job!"

-" Thanks."

Cô chào họ rồi đi ra ngoài, cô có thể đậu không?

-" Chị hát rất hay!"

Cô nhìn Khôi Vĩ đứng ngay trước mặt mà không cười nổi. Nếu cô không đậu thì sao? Trong quận này có rất nhiều trường tốt nhưng, tốt hơn trường này thì không có đâu. Cô muốn mình được giáo dục trong ngôi trường tốt nhất, cô muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cha. Cô phải làm được, cô đã thi hết mình và cô tin cô sẽ làm được.

Con người hơn nhau ở sự tự tin của họ, cô là cô gái may mắn khi được thừa hưởng điều đó từ cha.

Cậu Nhóc Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ