Bối cảnh: ở thung lũng
_____________________
-Mình tức là không đem theo gì cho ba mẹ.
Hermione vẫy đũa phép của mình để tạo ra 1 cái vòng hoa và một.
-Ổn rồi.
Harry Potter và Hermione Granger đang nhìn ngắm lại cái mộ của ba mẹ. Cậu thật bất đắc dĩ khi chỉ có thể nhìn ngắm lại họ chứ chẳng thể làm gì. Hermione nhìn ngắm xung quanh để tìm mộ của vị Pháp sư đã từng là hiệu trưởng của Hogwart. Chợt cô nhìn thấy bóng người một cậu bé cao gầy, nhợt nhạt với mái tóc màu bạch kim... Khoan đã, bạch kim ư? Cậu nhìn Hermione như van nài cô đừng la toáng lên. Nhìn nhau lâu trong bóng tối với sự ngạc nhiên, cô phát hiện ra giọt nước mắt chảy trên má cậu, cậu đang khóc...Khóc vì cái gì chứ?
Khóc vì sợ bị phát hiên?
Không, cậu không hèn nhát thế.
Vậy là gì mới được?
À... !
Hay là do chuyện tình dở dang của cậu và cô...
___________________
(2 năm trước)-Em tưởng anh không yêu em nữa!
-Anh không có mặt ở đó!
-Thì anh cũng biết rõ chuyện đó chứ gì! Anh xém giết cả bạn em!
-Anh chỉ cứu em, anh không có ý định giết họ!
Hừ! Thở mạnh một cái. Hermione không biết nói gì nữa. Cô hoàn toàn mất sức để cãi nhau với Draco. Cô đã 1 lần liều mạng tham gia chuyến phiêu lưu của Harry và Ron (và vài người khác). Harry đang suy sụp tinh thần sau cái chết của chú cậu, Ron đang an ủi cậu trong kí túc xá. Còn cô thì chỉ cãi nhau với kẻ thù (của họ) ở đây. Cô muốn trở về với họ sau khi ngu ngốc đi làm bạn gái của một tên chỉ thích đứng đó coi người ta chết. Có lẽ họ nói đúng. Cô nên đi xin lỗi họ sau một màn mém chết. Cô nghĩ là tại cô mà họ mới như thế.
-Coi như anh nói đúng. Nhưng em không chấp nhận anh đi với cái hội-giết-người của anh. Những hành vi của anh không thể chấp nhận được!
-Anh cũng đâu muốn đi với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó. Đó là sự quyết định của ba anh!
-À! Vậy đó. Do gia phả nhà anh là thuần chủng. Ba anh sẽ không chấp nhận cho hai ta cưới nhau, thậm chí là yêu nhau. Nên chia tay cho rồi.
Cô quay đi sau lời nói cuối cùng. Thật là dễ dàng để chia tay. Sau khi nghe tin đồn về việc học sinh đồn rằng Hermione yêu Ron, Draco đã nhiều lần quát Hermione và có vài lần làm cô khóc. Cô cũng trở nên lạnh lùng với cậu. Hồi đó, cậu nghĩ là do lỗi của cậu. Nhưng sau vài ngày chịu đựng cảnh cô và thằng Weasley nói chuyện như muốn làm cậu ghen, cậu đã nghĩ lại và một tư tưởng ám ảnh trong đầu cậu... Thực ra câu nói đó đã được nhấn mạnh từ Blaise: Cô ấy có yêu tôi đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Yêu Một Thiên Thần (Loving An Angel)
FanfictionTruyện Dramione ngược tâm Happy Ending