Chap 5 - Hôn
Sakura là một nhà nhà hàng Nhật Bản thuần chính.
Quản lý nhà hàng vừa nhìn thấy YoonA đến liền nhanh chóng tiến lên, nịnh nọt nói: "Im tổng hoan nghênh hoan nghênh! Cô có thể tới nhà hàng chúng tôi dùng cơm thật là vinh hạnh cho chúng tôi..."
Nhàm chán với kiểu nịnh nọt này YoonA nhanh chóng cắt ngang"Nhanh đưa chúng tôi vào trong"
"Vâng vâng, xin mời Im tổng đi theo tôi!"
Quản lí nhanh chóng đưa YoonA vào phòng dành cho khách VIP: "Im tổng, đây là phòng tốt nhất nhà hàng chúng tôi, hi vọng cô thích!"
"Uhm!" YoonA vừa trả lời vừa giúp Sica kéo ghế rồi ngồi xuống.
Quản lí thấy bọn họ đã ngồi xong, liền cung kính hỏi: "Xin hỏi Im tổng hôm nay muốn ăn những gì?"
"Tôi muốn tương gan ngỗng, một phần canh rau cải, một phần nước bơ trắng, một phần cơm salad rượu tẩm gan ngỗng nướng hoa hồng, một phần sò cách thủy" YoonA nhìn sang phát hiện Sica một mực ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, liền cười hỏi cô, "Sica, em muốn ăn gì?"
"Cô sao tôi vậy đi!"
YoonA nhìn quản lí nói: "Vậy hai phần giống nhau, thêm một phần bánh pút-đing chocolate hương thảo kem."
"Vâng, thức ăn của hai vị rất nhanh sẽ có, chúng tôi ngay tại bên ngoài, có việc xin phân phó."
YoonA gật gật đầu.
YoonA Phong chăm chú quan sát Sica, thấy cô rất thích nhà hàng này liền cười hỏi: "Sica, em rất thích nhà hàng này sao?"
"Vâng, rất thích, trong này rất đẹp." Trên mặt Sica lộ ra vẻ mừng rỡ.
"Uhm, nếu em thích tôi sẽ yhuogwf đưa em tới, hôm nào dẫn em đến một nhà hàng khác, tin tưởng em nhất định sẽ thích hơn." YoonA dịu dàng nói với Sica, chỉ Sica của cô thích là tốt rồi.
"Yoong, tại sao cô lại tốt với tôi như vậy? Trên tạp chí không phải nói cô rất khinh thường phụ nữ sao?" Sica cuối cùng đem vấn đề hoang mang trong lòng đã lâu nói ra.
"Sica, em biết không? Tôi đã nhiều năm không có loại cảm giác này. Không có thể mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, chân thành cả, trên người họ tôi chỉ tìm thấy sự dối trá tham vọng mà thôi, tôi đã cho rằng cả đời tôi đều sẽ như vậy. Cho đến ngày đó em đứng trước tấm biến 'SONE', nụ cười trong trẻo thuần khiết của em làm tôi như bị mê hoặc tôi tưởng rằng mình đã gặp được thiên thần. Từ đó trở đi, tôi liền muốn bảo vệ em, không muốn để em phải chịu bất kì thương tổn gì!" Vẻ mặt YoonA vô cùng nghiêm túc nói với Sica.
Sica hoàn toàn không ngờ Yoona sẽ nói như vậy, hai hàng mi của cô long lanh ngấn nước.
YoonA vừa thấy Sica gần khóc, liền luống cuống, "Sica, em đừng khóc, nếu như em không thích nghe tôi liền không nói nữa, em đừng khóc được không?"
"Không phải, Yoong không cần phải xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ umma, cho tới bây giờ không có người nào quan tâm tôi, tôi mới ra sinh không lâu, appa của tôi đã chạy theo người phụ nữ khác, cũng bởi vì nhà của tôi không có tiền. Tôi vẫn cho là đời này sẽ không có người đối tốt với tôi..."
Yoona vội vàng từ chỗ ngồi của mình đứng lên, tiến đến ôm lấy Sica, ôn nhu nói: "Đừng khóc, Sica, từ nay về sau em sẽ không cô đơn, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh em, sẽ không không cần em. Về phần umma của em, tôi nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị, umma của em nhất định sẽ tỉnh lại, yên tâm đi!"
"Cám ơn cô, Yoong!" Ngoại trừ mấy chữ này, Sica không biết còn có thể nói gì.
Khi bọn họ vẫn còn ôm lấy nhau, chợt nghe đến tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc..."
"Vào đi!" YoonA khoa chịu cảm thấy tiếng gõ cửa này rất không đúng lúc, quấy rầy chuyện tốt của cô.
"Thật ngại quá, Im tổng, đã quấy rầy cô! Thức ăn của cô đã đưa tới, mời cô dùng bữa." Quản lí đem thức ăn đặt ở trên mặt bàn.
"Đi ra ngoài đi!" YoonA lạnh lùng nói.
Sau đó quản lí liền mang theo nhân viên ra ngoài. Bọn họ làm sao dám đắc tội với người quyền lực nhất Châu Á này, cô ấy tùy tiện một câu, bọn họ liền sẽ về quê cắm câu.
"Sica, nhanh ăn đi! Nguội sẽ không ngon. Như thế nào? Có phải là rất thơm không?" YoonA nhìn Sica của cô, vừa nảy còn mới khóc hiện tại đã cười rồi, còn trừng to mắt.
"Uhm! Thơm quá! Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng ăn một bữa cơm ngon như thế."
"Sica, từ nay về sau, mỗi ngày tôi sẽ ăn cơm cùng em."
Sica cảm thấy hôm nay là ngày cô hạnh phúc và vui sướng nhất trong nhiều năm qua, bởi vì, từ nay về sau, trong cuộc sống của cô sẽ có một người nữa là Im YoonA.!
Hơn nữa tiếng sau:
Sica buông dao dĩa trong tay xuống, lau miệng cười nói: "Ăn xong rồi! Thức ăn ngin quá!."
YoonA chăm chú nhìn cánh môi đỏ hồng gợi cảm của Sica, nhịn không được ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên cánh môi mềm mại ngọt ngào đó
Sica sửng sốt thử đẩy YoonA ra, nhưng chẳng những không đẩy được, ngược lại bị hôn càng ngày càng sâu, cuối cùng, hai tay không nén nổi tình cảm vòng qua cổ ôm lấy YoonA. Qua hồi lâu, YoonA mới lưu luyến, rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.
Sau đó ân hận nói: "Thực xin lỗi, Sica, vừa mới nhất thời nhịn không được!"
"Yoong đáng ghét! Đây là nụ hôn đầu tiên của em!" Sica đỏ mặt, quay đi không nhìn tới tên đáng ghét kia. Ăn một bữa cơm mất luôn nụ hôn đầu tiên. Tuy nhiên môi của YoonA rất mềm, rất thoải mái, kỹ thuật hôn cũng rất tốt, chính là cô ấy sao có thể đánh lén cô như vậy?
"Sica, em nói đây là first kiss của em?" YoonA vừa nói vừa xoay người Sica lại, khó trách vừa rồi cảm giác mới lạ như vậy.
"Vâng!" Sica ngượng ngùng nhẹ gật đầu.
YoonA liền cô ôm vào lòng, vui vẻ cười cười.
"Yoong cười cái gì?"
"Không có gì, đi thôi! Chúng ta vào bệnh viện thăm umma của em."
"Đúng nga! Nhanh một chút." Nói xong, Sica vội vàng kéo YoonA đứng lên.
YoonA càng ngày càng cảm thấy cô gái nhỏ này thật là đáng yêu.