Trời càng ngã về tây, ánh sáng càng thêm u ám vài phần. Bầu trời nhợt nhạt vốn đã lộ ra vẻ lờ mờ, ở trong dòng người thưa thớt Cảnh Hạ và Kỷ Xuyên Trình cùng đi lên thang lầu, thân ảnh lúc sáng lúc tối, lúc dung nhập vào bóng tối càng nhiều hơn, đến cuối cùng bóng dáng cũng không có cách nào phân chia ra được.
"Vết thương của Kỳ Dương chắc là do một con thú biến dị tạo thành." Kỷ Xuyên Trình hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại nói tiếp: "Là Vua."
Cảnh Hạ lập tức ngừng bước, kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông cao lớn rắn rỏi ở bên người mình, hỏi: "... Vua? !"
Kỷ Xuyên Trình rất bình tĩnh gật nhẹ đầu, anh hơi híp mắt, khuôn mặt tuấn mỹ bị bóng mờ của thang lầu che khuất, khiến người khác không thấy rõ thần sắc trên mặt anh: "Đó là một con thú biến dị hình người, màu da rất trắng."
Cảnh Hạ cũng không kinh hãi nữa, cậu đã sớm đuổi kịp bước đi của Kỷ Xuyên Trình.
Lúc nói ra chữ "Vua" lần thứ hai, cậu đã làm tốt chuẩn bị sẽ nghe những miêu tả về một con thú biến dị đáng sợ cực kỳ hung ác.
Thủ hạ đều hung hãn như con thú biến dị Conger cấp SS ban sáng, trong tiềm thức của Cảnh Hạ thì vua nhất định là một con mãnh thú hình dáng dữ tợn, cao hơn trăm mét, thậm chí có thể là thú biến dị biết ẩn hình kỳ lạ, có thể xâm nhập vào căn cứ mà không bị con người phát giác.
Nhưng... Lại là hình người!
Bất quá chuyện ngày cũng ăn khớp với sự thật là vì sao ở trong căn cứ không có ai chứng kiến việc Kỳ Dương bị một con thú biến dị tổn thương, nhưng Cảnh Hạ bỗng nhiên nghĩ đến: "Nó đã là Vua, vậy tại sao nó lại thả Kỳ Dương đi? Kỳ Dương chỉ là một con người bình thường, nó có thể nhẹ nhàng giải quyết anh ấy. Coi như anh xuất hiện kịp thời, em cảm thấy đến anh cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi từ trong tay nó."
Mặc dù chưa từng thể hiện toàn bộ thực lực, nhưng Cảnh Hạ đã mơ hồ có thể thấy được trình độ trước mắt của đôi phương có lẽ không kém bao nhiêu so với con thú biến dị Conger kia.
Lúc này, đúng là thời điểm Cảnh Hạ trải qua lần thú triều thứ ba ở đời trước.
Con thú biến dị Conger cũng đúng như trong ký ức đời trước của Cảnh Hạ, hôm nay con thú biến dị đã phát huy hoàn mỹ thực lực cấp độ SS không gì có thể sánh được của mình. Thời điểm này năm trước Kỷ Xuyên Trình đã bị điều động đến trợ giúp căn cứ N thị, năm nay lại bởi vì sở nghiên cứu thông qua tinh lực cung cấp nhân tài cùng sức chiến đấu cho N thị, cũng không phát sinh thảm trạng N thị bị tập kích liên hoàn như đời trước.
Kỷ Xuyên Trình không đi, như vậy coi như là con thú biến dị Conger kia có dẫn thủ hạ đến lặp lại trận thú triều thứ ba, Cảnh Hạ dám cam đoan nhân loại sẽ không tan tác đến thảm trọng như vậy.
Cảnh Hạ bước chân lên bậc thang cuối cùng.
Mây đen chẳng biết lúc nào lại bắt đầu bao phủ bầu trời rộng lớn, ánh trăng mơ hồ ảm đạm xuyên qua những tầng mây chiếu xuống.
Người có dị năng hệ lôi mạnh nhất của căn cứ S thị chính là trung úy Trần, hôm nay anh ta vì nhiệm vụ mà cũng chịu chút tổn thương, cho nên không có khả năng cung cấp nhiều lôi điện để kích thích vòng quay điện xoay chiều của giáo sư Tề. Vì thế khắp khu chữa bệnh là một mảnh tăm tối, chỉ có số vài phòng bệnh nặng mới có chút ánh sáng, như là đốm lửa hy vọng trong đêm tối, nhóm lên ánh rạng đông cho con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
General FictionMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...