"Đến tháng" phiền phức

2.7K 94 8
                                    

Sau khi pha xong, anh bưng cốc vào phòng ngủ, tiện tay cầm túi chườm nóng đã sạc đầy điện từ phòng khách vào. Túi chườm nóng này lúc trước đã bị cất đi rồi, là anh lại lôi nó ra.

Anh đi đến bên giường, Mạc Tùy nằm co ro, yếu ớt lườm anh. Đôi mắt vốn cực kỳ tức giận lúc này cũng có vẻ mông lung không tiêu cự. Tóc mái dài lộn xộn xõa trên trán, có vài sợi che cả mắt, màu tóc đen như mực càng tôn lên vẻ tái nhợt của cô lúc này.

Tùy Kỳ cúi xuống vén tóc ra sau tai cho cô, sau đó nhấc chăn lên đặt túi chườm lên bụng cô, còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Mạc Tùy xấu hổ, ôm túi chườm rồi đẩy tay anh ra ngoài, "Bỏ ra, bỏ ra ngay."

Tuy nói vậy nhưng động tác lại yếu xìu, dù sao chuyện thân thiết hơn nữa họ cũng đã từng làm rồi. Chẳng qua là trong trạng thái tỉnh táo như bây giờ cô khiến cô có chút không quen mà thôi.

Tùy Kỳ ngoan ngoãn rút tay ra, bưng bát lên, dịu dàng nói, "Uống chút nước đường đỏ nóng sẽ đỡ hơn đó."

Mạc Tùy bây giờ ngay cả thở cũng không có sức, cô nghiêng đầu tỏ vẻ không muốn động đậy, kết quả là bị Tùy Kỳ ôm dậy. Cô đau đến rên hừ hừ, "Anh đừng đụng vào em, đừng có đụng vào em."

Tùy Kỳ siết chặt tay ôm cô, "Đi bệnh viện thôi."

Cô còn đang không muốn động đậy chứ nói gì đến đi bệnh viện. Hơn nữa cho dù đi cũng vô dụng. Trước kia phạm tư nhiễm không biết truyền bao nhiêu bình nước biển, uống bao nhiêu thuốc đông y. Kết quả có đỡ chút nào đâu. Cô còn lâu mới đi tự hành xác.

"Không đi!" Mạc Tùy co gối, lắc đầu, "Một hai ngày thôi, cố chịu là được. Không đi!"

Tùy Kỳ lau mồ hôi cho cô, lo lắng nói: "Nhưng em đã đau thành thế này rồi." Thật sự rất muốn bế cô đi thẳng đến bệnh viện.

Mạc Tùy hung dữ lườm anh một cái, dù cho bây giờ ánh mắt không có chút lực sát thương nào: "Anh thì biết cái gì? Anh đâu phải phụ nữ, chẳng lẽ anh còn biết hơn em chắc?"

Tùy Kỳ không nói nữa mà đưa cốc nước tới bên miệng cô, chịu thua: "Không đi thì thôi, uống cái này đi đã kẻo nguội mất."

Tùy Kỳ ghét bỏ cau mũi, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Tùy Kỳ để cái cốc không sang một bên, sau đó nhân lúc Mạc Tùy không để ý vén chăn lên chui vào.

"Xéo ra ngay!" Mạc Tùy lập tức xù lông quát, giận dữ nhìn anh. Quả đúng là được nước làm tới, mới hiền lành với anh ta mấy hôm mà đã bắt đầu coi trời bằng vung rồi.

Tùy Kỳ khựng lại, mím môi, có chút tội nghiệp nhìn cô. Ngay sau đó lại chậm rãi nhưng kiên quyết tiếp tục chui vào, đến khi ôm trọn cô vào lòng.

"Anh làm cái gì đấy? Em bảo anh xéo ra cơ mà, điếc à?" Bây giờ cô chẳng còn tý sức nào, tay chân khua khoắng chống cự cũng chỉ như con mèo con cào cào thôi.

Tùy Kỳ đặt tay lên túi chườm cho ấm sau đó áp tay lên bụng Mạc Tùy. Cơ thể dưới lòng bàn tay cứng đờ, anh vừa nhẹ nhàng xoa vừa nói: "Thả lỏng, như thế có thể sẽ đỡ hơn đấy."

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ