Hồi 15: Đống Bùn

101 1 0
                                    

Ai tin khách vượt dặm trường Chỉ xem trăng phủ dặm đường vãng lai.

Thiết tưởng cổ nhân cũng đã ngước đầu ngắm ánh trăng tại nơi này, cũng cô liêu tịch mịch.

Ánh trăng phủ nhẹ xuống mặt đất, loang trên vai Thi Quốc Thanh cùng Chu Bạch Tự.

Nơi này vẫn yên tĩnh lạ thường, vẳng lại từ xa tiếng binh khí va chạm, mơ hồ có thể nghe được tiếng quát tháo cùng tiếng ưng rít lên giận dữ.

Chu Bạch Tự cùng Thi Quốc Thanh vẫn chưa xuất thủ, vẫn tại mảnh đất trống ấy, những gò đất gần nhất cũng cách trăm trượng.

Đất trống vốn cũng không bằng phẳng, rải rác trên mặt đất không ít những tảng đá to, nhỏ, cũng khó mà gọi là đá mà chỉ là những đống bùn đất dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt mà thành.

Cả hai vẫn bất động.

Chu Bạch Tự hiểu rõ hắn muốn giết chết Thi Quốc Thanh tuyệt đối không thể gấp gáp.

Gấp sẽ sơ hở, sơ hở sẽ dẫn đến sai lầm, sai lầm ắt tử vong.

Cho nên gã tuyệt đối không dễ dàng xuất thủ.

Thi Quốc Thanh mặc dù cuồng ngạo, nóng nảy nhưng hắn biết đối thủ là ai, cho nên hắn bình tâm tĩnh khí chờ đợi, chờ đợi cơ hội xuất thủ.

Bởi đối phó với Chu Bạch Tự một chiêu không thành ắt dẫn đến bại vong, nên hắn không thể không thành.

Bọn họ đều hiểu rõ võ công của nhau, trong lòng vốn cũng có điểm bội phục đối phương.

Bọn họ tuyệt đối không dễ dàng ra tay, một khi đã ra tay ắt thạch phá thiên kinh, sinh tử quyết.

Nhưng bề ngoài bọn họ đều rấn an nhiên, Chu Bạch Tự thậm chí trên mặt còn có nụ cười. Thi Quốc Thanh vừa hít thở một hơi, ánh mắt như đang đặt trên ánh trăng sáng, dường như cả người chìm trong trăng thanh gió mát.

Có ai tưởng được đây là thời khắc trước sinh tử chiến?

Đột nhiên, hai bóng trắng đen chớp động.

Trong thinh không vẽ ra những tiếng gió rít gấp gáp.

Tiếng hét, âm ba!

Thi Quốc Thanh động trước!

Thân người hắn rùn xuống, hai tay quào lấy hai nắm bùn ném về phía Chu Bạch Tự.

Trong trận chiến trước, luận kiếm thuật hắn chẳngchiếm tiện nghi nhưng khi đấu nội lực hắn mượn thế đã kích trúng Chu Bạch Tự một chưởng.

Cho nên hắn quyết định trước hết tiêu hao nội lực của Chu Bạch Tự.

Đây rõ ràng là một hành động sáng suốt.

Chu Bạch Tự không dùng tay chống trả.

Nhưng đám bùn đất mang theo kình khí bay đến mang theo không năm trăm cũng ba trăm cân lực đạo?

Nếu dùng kiếm ngăn chặn nhất định không phải biện pháp.

Chu Bạch Tự hoàn toàn không sợ hãi, gấp gáp, gã xoay kiếm vít một khối bùn nhắm vào đống bùn kia hất ra.

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quan ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ