CHAP 7: Thám hiểm kim tự tháp (3)

206 19 2
                                    

- Ciel?! Sao nhóc lại ở đây?!_Mikaru hoảng hốt.
- Đừng có gọi ta là nhóc!_Ciel phàn nàn.
- Vậy thì lùn!
- Người làm như ngươi cao quá! Thôi bỏ đi! Bây giờ thứ ta cần là nhật kí của Thần mặt trời, sao ngươi không giao nó cho ta nhỉ?! Vì đó là món đồ cuối cùng ta cần rồi!_Ciel nói chuyện còn kiêu ngạo hơn bình thường.
- Nếu vậy thì bá tước Ciel Phantomhive không thách đấu với tôi một trận nhỉ?!_Mikaru lên giọng thách thức.
- Được thôi! Nhưng ta cho ngươi biết là ta sẽ không bao giờ thua trong bất kì trò chơi nào đâu!_Cậu nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm.
- Cờ vua thì sao, nó cũng là điểm mạnh của cậu nhỉ?!
- Chấp nhận!
Đây là một trận đấu công bằng không ai có thể xen vào, nhưng thứ mà ai cũng thắc mắc chính là ai sẽ là người chiến thắng, hai cái tên này phải nói là IQ cực kì cao, riêng Ciel thì thiếu chiều cao, còn Mikaru thì thiếu nghiêm túc nhưng đổi lại là cả hai rất hiếu chiến... Nhưng mà... Cả hai đều thích màu đen và...
- Ngươi màu trắng, ta màu đen!_Ciel nói.
- Từ khi nào mà tên nhóc nhà ngươi có quyền quyết định?! Ngươi màu trắng. Ta màu đen._Mikaru phán.
- Nhưng màu đen là màu ưa thích của ta!
- Ta cũng vậy thôi!_Vậy là cả hai cứ cãi nhau như vậy cho đến khi quyết định lựa màu bằng kéo búa bao nhưng tiếc cho Ciel không được như ý muốn là cậu lại thua.
- Cậu nói là không thua trong bất kì trò chơi nào mà!_Mikaru giở giọng trêu ghẹo.
- C...cái này là ngẫu nhiên! Không tính!_Ciel đỏ mặt cãi lý.
Trò chơi bắt đầu nhưng thật tồi tàn là cái bàn cờ này là bàn cờ cũ nên không cẩn thận là nát quân cờ thiếu lính ráng chịu. Phải nói là trận đấu này cực kì lâu làm mất kiên nhẫn người xem. Cả hai phải vừa tính toán vừa cẩn thận đặt quân cờ của mình rồi...
BỤPPP!! Cái quân Hậu của Mikaru rớt xuống một cái và...
- Yayyyy! Hên quá còn nguyên, chưa nát, suýt nữa mất con Hậu (quân Hậu là một quân quan trọng trong cờ vua nên không thể thiếu nó, nó có nhiệm vụ phải bảo vệ Vua chặt chẽ nên thiếu nó cũng coi như bại trận)
Cạch! Cạch! Cạch! Âm thanh của bàn cờ vang lên, cả hai phải thừa nhận là không ai nhường ai (nhườn chi cho thua!). Một nước tiến của Mikaru khiến cho Ciel phải khựng lại vì suýt nữa lỡ tay chiếu sai tướng nên cậu đợi suy nghĩ bước đi của mình.
- Chiếu tướng._Ciel thoáng mỉm cười với nước đi của mình.
- Tôi thắng!_Mikaru vui mừng nhưng chưa kịp dừng thì cậu đã đặt quân cờ của mình xuống mà không nhận ra thứ nãy giờ mà mình không để ý.
Cạch! Ciel chiếu tướng với nước đi cuối cùng của mình.
- Chiếu tướng! Tôi thắng!_Ciel mỉm cười với chiến thắng của mình. Mikaru hối hận vì đã không để ý đến quân Tốt của cậu ta.
- Tôi đã bảo là tôi sẽ không thua trong bất kì trò chơi nào rồi mà! Tuy quân Tốt là lính yếu nhất trong bàn cờ này nhưng chỉ một sai lầm nhỏ thôi thì nó sẽ trở thành vũ khí lợi hại không chừng. Cũng như trong trận đấu này, tôi đã khiến điểm yếu trở thành con át chủ bài của mình._Ciel khẳng định lời nói của mình.
- Mikaru! OUT!_Giọng nói của Yukari vang lên đưa những người còn lại về chổ cũ.
Tại Tokyo ngày 25-8-2087, 6h00'
- Ta trân trọng tuyên bố! Người chiến thắng ở cuộc thì này là...là...là nhóm Ciel và Finny._Chìm ngập trong sự vui mừng, cả hai nắm chặt tay nhau cười thật tươi.
- Yayyyy! Mình thắng rồi cậu chủ!_Finny nhảy tửng lên ôm chặt Ciel ăn mừng cho chiến thắng.
- Uh!_Ciel cảm thấy trong lòng hạnh phúc đong đầy đến nỗi không kiềm chế lại được. Cậu rất hiếm khi bọc lộ cảm xúc của mình nhưng ngay tại đây, ai cũng có thể ngắm nhìn nó thêm một lần nữa. Nụ cười của cậu khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên, (rụng tim mất cmn máu nó rồi mấy thánh ơi).
- Bocchan!_Sebastian ngạc nhiên đứng hình, chợt Ciel mới nhận ra ai cũng đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu đỏ mặt mà cố lấy lại vẻ băng lạnh như cũ.
- Nào nào mọi người! Ai cũng đã vất vã rồi nhỉ?! Phần thưởng cho người chiến thắng là sẽ thấy được tương lai của mình!_Yukari tuyên bố.- Còn người thua cuộc sẽ phải nhận một hình phạt nhẹ tí thôi, nhưng để sau!_Cô lấy cây quyền trượng mèo ra và đưa cho người đầu tiên là Finny.- Cậu chỉ cần việc nhìn vào mắt của con mèo trên cây quyền trượng đó là có thể thấy được tương lai của mình.
Finny làm theo chỉ dẫn của Yukari và thấy được chính mình của tương lai. Trong mắt cậu xuất hiện hình ảnh của một chàng trai cao lớn với mái tóc màu vàng trong nắng đang đứng trước một căn biệt thự cũ kĩ trong giống hệt biệt thự của Ciel. Chàng trai đó ngắm nhìn nó thật lâu rồi quyết định tiến vào bên trong... Sau đó thì Finny không còn thấy gì nữa. Hình ảnh đó khiến cậu chập chờn trong sự khó hiểu, không biết điều đã xảy ra trong tương lai.
Đến phiên của Ciel nhưng cậu cũng chả trong mong gì về tương lai của mình vì cậu biết cuối gì thì linh hồn của cậu cũng thuộc về Sebastian nhưng cậu cũng muốn thử xem sao... Trong mắt của cậu không phải là chính mình trong cơ thể của người lớn cũng chả phải cảnh linh hồn của cậu bị Sebastian nuốt chửng, mà là một nơi đầy rẫy nhưng bông hoa hông màu trắng và màu đen. Ở giữa cánh đồng là người quản gia đang bế một cậu bé, và cậu bé đó không ai khác chính là cậu, không lẽ cả chục năm sau cơ thể của cậu không phát triển. Tại nơi đó chỉ có cậu và Sebastian nhưng điều kì lạ thay là tại sao đôi mắt khế ước vẫn còn và con mắt còn lại của cậu không phải màu xanh của màn đêm mà là màu đỏ của máu, hệt như ánh mắt của Sebastian vậy... ÁNH MẮT CỦA ÁC QUỶ. Cậu ngạc nhiên trước khung cảnh này thắc mắc hệt như Finny không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì?
------------------END CHAP 7-------------------

[Kuroshitsuji Fanfic] Thời gian bị phá vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ