....

8 1 0
                                    

Một ánh mắt lơ đễnh nhìn thật lâu về phía khung trời màu xám xịt, cái khí trời mùa đông ảm đạm đến nao lòng, cô gái lặng thinh, chìm ngỉm vào trong những suy tư quen thuộc. "Yêu!" Thứ cảm xúc mà chẳng một ai có đủ mạnh mẽ để trốn chạy. Nhấp môi ly cà phê đắng, hương thơm nồng nàn tỏa lan mơn man trong làn khói trắng. Đông về, cái lạnh ùa về, cảm giác cô đơn trống trải mỗi khi bước trên con đường dài quen thuộc, cái yếu mềm trong con tim trỗi dậy, cảm giác thèm yêu, muốn yêu đến điên dại của cô gái với trái tim không còn nguyên vẹn.

Tuổi mười bảy, em ngây thơ với nụ cười trong vắt với ánh mắt hồn nhiên luôn chất chứa biết bao cảm xúc mới lạ. Hai mươi bảy, em kiêu hãnh và bước đi trên con đường đầy gai góc. Ngoảnh lại nhìn một khoảng trời thanh xuân đã trôi theo năm tháng. Chẳng còn gì ngoài trái tim vẫn luôn đơn độc.Bước trên thành phố đầy huyên náo, người ta dần thu mình lại trong cái vỏ bọc của vô cảm, của giả dối và tính toan. Bao yêu thương đong đầy trong một ngôi nhà sang trọng, bao cảm xúc được gói gọn trong vài tháng vài ngày. Hành trình đi tìm tình yêu của một trái tim cô độc biết khi nào mới có điểm dừng.

Gói gọn mọi thứ lại, tạm rời ra thành phố nhộn nhịp, bỏ lại trái tim mạnh mẽ u sầu, khoác lên mình chiếc áo đơn giản, không cần phải kiêu hãnh soải chân bước chỉ cần một đôi chân muốn đi.Tiếng còi tàu vang xa, bỏ lại tất cả, thả hồn theo mây gió, thanh thản và bình yên. Biển đón những cảm xúc mới, những con người cười tươi trong nắng gió, đôi bàn tay nhăn nheo rám nắng, nơi cô gái đã sinh ra, nơi sẽ chẳng tìm đâu ra được.

- Chị Ngọc về rồi kìa!

Đám trẻ con trong xóm thi nhau chạy lại, tíu tít đùa giỡn, cô gái nở nụ cười tươi hỏi thăm mọi người.

Từ trong tiếng người nhộn nhịp, có một người phụ nữa chạc 40, tay vẫn không rời mẻ lướt đầy tôm cá, khuân mặt che hết nửa bởi chiếc nón đã cũ, tiếng nói đanh đảnh cất lên:

- Con bé càng ngày càng xinh, gái thành phố có khác, thế bao giờ mới chịu lấy chồng đây?

- Chào thím Ba, con á, ế rồi về đây kiếm chồng này.

- Gớm cô! Được rồi...

Người phụ nữ vỗ đùi đen đét, ngoái về phía xa nơi cậu thanh niêm đang ngồi hướng mặt ra biển.

- Thạch ơi, qua thím nhờ cái.

Cậu thanh niên vụt dậy, phủi cát trên quần, chạy đến.

- Kĩ sư đoàng hoàng nhá, đẹp trai vạm vỡ, lễ phép, hiền lành, có ưng thì thím làm mối cho.

Cậu thanh niêm đỏ tía mặt, từng giọt mồ hôi lớn lăn trên khuân mặt tuy rám nắng, nhưng nụ cười ánh lên đầy sức sống. Cô gái cười, trái tim cô đáp lại một nhịp ấm áp, có một chút bình yên phảng phất giữa lưng chừng.

Chút ánh sáng của một ngày cuối cùng cũng lụi dần, trời tối nhem, những ngôi nhà thi nhau lên điện tạo thành một dải sáng dài bao la, lấp ló, lúc gần lúc xa, ngồi trước hiên nhỏ, tựa vào cột nhà, ngắm lên những vì sao, cô gái quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, nếu sau này con không lấy chồng, con về ở với mẹ được không?

Bà đập một cái thật đau vào vai cô gái, lườm dài, nhưng ánh mắt đượm buồn.

Nếu được yêu lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ