Gả cho anh đi chap 7

278 28 5
                                    

_Em dám bỏ đi sao Mặc Song Ngư?

_Ầm...

Hắn đập nát tấm ảnh cưới của cô và hắn, từng mảnh thuỷ tinh bể ra bắn khắp phòng, hắn giẫm lên mấy mảnh thuỷ tinh đó đi ra khỏi phòng

Hắn nhanh chân đi vào xe, hắn nhấn ga rồi lao ra ngoài bằng tốc độ kinh khủng, màn đêm khi trời gần sáng gió rất ghê rợn cũng không bằng cơn giận dữ như lửa đốt nghi ngút trong lòng, hắn mà tìm ra cô thì số phận của cô rất thê thảm

_Em dám bỏ trốn sao? Trong khi hợp đồng chưa hết hạng?

_Đóng băng tất cả tài khoản của Song Ngư cho tôi

Hắn điện thoại cho nhân viên dặn dò, hắn lao như điên ra đường vắng tìm cô với tất cả bực tức điên tiết

_Để xem em đi được bao xa?

Hắn đến rất nhiều nơi tìm cô, từ nhà người quen đến tập đoàn, một khi cô đã muốn ra đi rồi thì làm sao hắn tìm ra. Lúc trời gần sáng hôm nay hắn có cảm giác rất lạ nên dậy rất sớm không ngờ phát hiện cô bỏ đi

_Tôi sẽ không để em sống yên ngày nào

Hắn nghiến răng, đôi mắt đầy hận thù, hắn chạy trên con đường vắng hai bên không có người, vừa đi được một khoản đã thấy một người rất giống cô, hắn cho xe lùi lại và phát hiện đó là cô, hắn nhếch môi cười đểu nhẹ nhàng xuống xe

_Mặc Song Ngư!

Hắn thét lên tên cô, cô vừa xoay lại đã bị dọa sợ cô tái mặt trượt chân ngã xuống đồi

_A....

_Song Ngư....Song Ngư...

Hắn hốt hoảng gọi cô khi mà cô đang lăng dài xuống dốc, hắn nhảy xuống cùng cô, cả hai lăng rất nhiều vòng, cô nhắm mắt sợ hãi không còn biết gì

.....

_Đấy là vợ con hả? Con bé xinh quá, hai đứa đang giận nhau à? Có vẻ con bé yêu con rất nhiều

Cụ già món mén cười hiền, cả cô và hắn đều rơi xuống trước cửa nhà bà, vì bà sống trong vùng quê nghèo, ẩm thấp chứ không ở trên cao phố thị ồn ào, những tưởng không có bà hai người đã chết mất mạng vì cây cối gai gốc và bị thương do ngã từ trên đồi xuống

_Con phải yêu thương vợ nhiều hơn, thoạt nhìn thôi đã biết con rất quan trọng với con bé

Cụ già bỏ ra ngoài để lại cô và hắn trong căn nhà nhỏ, cô thoi thóp ngủ hơi thở vẫn đều đều cũng may trên mặt không có vết thương nào lớn, ở cổ tay và chân chỉ bị trầy sơ sơ, còn hắn vẫn bình yên, hắn ngồi trên giường nhìn cô rất lâu hắn quan sát cô với con mắt rất tức giận hắn không nghĩ cô to gan dám bỏ trốn kiểu đó

_Chắc là em không ngày nào muốn sống yên ổn...được thôi

Hắn vuốt nhẹ gương mặt hốc hác của cô, hắn nhất định không để cô được yên vì cô làm mất rất nhiều thời gian của hắn

_Hụ...hụ...nước...tôi khát nước....

Hắn lấy nước cho cô uống, cô vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn kiên nhẫn đợi cô tỉnh dậy, một lát sau cô mới từ từ mở mắt vừa nhìn thấy hắn đã rất hốt hoảng

(Yết_Ngư) Đang giả ngốc đó hả?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ