chương 18: Hút máu

2.8K 170 6
                                    

Mạc Linh Linh cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đầy căm thù như không thể ghiền nát thành tro vậy

Nữ chủ cô đã có gan thách thức tôi, đừng trách tôi chơi lại!!!

Trò chơi chúng ta còn dài!!!

" À để xem em nên thích hợp ngồi chỗ nào hay là bàn....."_ cô giáo An trầm tư suy nghĩ không biết chọn chỗ nào cho đúng.

Khắp lớp chỗ nào cũng đông chỉ có dãy cuối là ít người. Sợ người cao quý như Ngôn Hạnh ngồi chỗ đó thiệt thòi. Vì nó không xứng đáng cho những người quyền quý giàu có như Dòng Tộc Ngôn

( khắp lớp học nhân loại: thầy, cô, học sinh,... đều không biết Hiệu trưởng là Vampire mướn những thầy cô là con người đến dạy trường này. Họ chỉ giúp tạo ra những bình máu nguyên chất này )

Lúc đó, Ngôn Hạnh không đợi cô An nói xong câu, đã đi về phía dãy cuối đằng sau của nữ chủ, nơi Mạc Linh Linh ngồi ngay bên cạnh cửa sổ tổ 4 bàn 4. Ngôn Hạnh đi về phía sau nơi che khuất Ánh Sáng, đặc biệt sau bàn của Mạc Linh Linh
Khi đã ổn định chỗ ngồi cô cảm giác nguồn khí lạnh tỏa ra từ người kế bên, cảm giác như là hàng ngàn Băng đâm xuống, khí lạnh tỏa khắp xung quanh chỉ cần một sát khí lạnh giá này có thể làm người ta đứng hình chớp mắt, cô muốn tìm vị trí người đó đã thấy một cậu bé kế bên tóc tím ngắn che khuất gần hết đôi mắt, đeo cặp kính đen che gần hết khuôn mặt, nhìn rất ư là ngố. Phong cách xì tai này làm cô nhớ đến thế giới phàm mà mình sống trước kia nhìn kĩ cảm giác cái bóng như  lại tưởng nhớ đến một người cũng là tóc tím dài. Đột ngột khí lạnh tỏa ra mất đi nhanh chóng, làm người ta khó bắt.

Nhưng suy nghĩ chợt thoáng qua là cô đã gạt bỏ ngay ý định đó.  Tiết học bắt đầu mọi lời bàn tán trở nên im lặng tiếng cô giáo An giảng bài toán trên bục,  tiếng phấn rẹt rẹt...trên bảng, tiếng chép bài sột soạt...trên vở, vang lên hòa quyện vào bầu không khí của sự tâm trung cao độ, chuyên chú lắng nghe bài giảng

Ngôn Hạnh tưởng chừng như buồn ngủ tới nơi, càng giảng bài  càng khó hiểu, càng nhìn bài càng thấy mù, càng nghe thì cảm thấy đầu ong ong, lúc này cô chỉ muốn ngủ gục duy nhất thì cảm giác thấy bàn mình rung rung  thấy đôi giày hồng phấn đang lắc lư cái ghế phía trước dựa vào bàn cô. Ngôn Hạnh  nheo đôi mắt nhìn về người trước mặt mình. Cô công nhận cô ta không phải dạng vừa

Bịch

" Hạnh, bạn có thể giúp mình lượm giùm cây viết không? "_ đôi mắt đen xinh đẹp lúng liếng chớp không ngừng về phía Ngôn Hạnh lại hướng về phía cây bút ở dưới chân bàn gần ngay ghế của cô ta

Mạc Linh này, cô ta thích nghi tình cảnh này sớm hơn cô nghĩ. Còn giả nai bắt cô lượm cây viết gần ghế cô ta nữa. Giỏi lắm!! Đã vậy cô sẽ chiều cô ta đến cùng.

Nếu mà cô không lượm giùm chắc nữ chủ khóc sướt mướt lên, rồi trở mặt nói cả lớp. 'Ngôn Hạnh cô là người mặt lạnh, ngay cả viết cũng xem thường mà không nhặt lên giúp bạn.'

" Cây viết rớt sao? Tay chân bạn thật vụng về " _ nụ cười mỉa móc kèm theo mắt khinh thường nhìn về phía người hậu đậu kia

Cúi người nhặt lên cây viết, cảm nhận được mùi máu tanh xông lên mũi, ngước đầu lên mà tay vẫn để phía dưới ngay cây bút. Đôi mắt tím to tròn càng đậm sắc nhìn về phía bàn tay đang chỉa về phía mình, muốn dìu cô đứng lên mà ngay cổ tay đó vết cắt máu vẫn còn, máu nhuộm đỏ cả vải trắng. Thì cô biết Mạc Linh đang muốn giở trò chiêu cũ dùng máu để phục tùng

Khóe môi nhếch lên nhìn người con gái như đóa hoa bách hợp xinh đẹp kia, dã tâm khó lường trước. Ngôn Hạnh lấy tay lượm bút lên, không hèm để ý cái tay dính máu kia

Đưa bút về phía trước, đợi Mạc Linh Linh cầm lấy đôi bút cô chợp lấy cổ tay của Mạc Linh Linh

" Mùi máu rất thơm"_ âm thanh nhẹ nhàng cất giấu nhiều điều ẩn ý, đưa bàn tay dính máu của nữ chủ khẽ nhìn

" Vết cắt vẫn còn sao? Tiếc là tại sao nó lại trên bàn tay nõn nà này? Thật đáng tiếc "_ Ngôn Hạnh mắt hiện lên ý cười nhẹ, rồi đưa tay mình nhè nhẹ mở lớp băng kia. Đôi mắt Mạc Linh Linh hiện lên ý cười vui sướng. Xem đi cũng chỉ là lũ Vampire ngu ngốc chỉ thích uống máu, dù có cao thượng cách mấy cũng phải nằm dưới váy cô thôi??

Suy nghĩa của Mạc Linh Linh đừng tưởng là Ngôn Hạnh ngu ngốc mà không biết. Cô là chỉ là loài người thường, mức quá chỉ được dòng máu ngon ngọt mới cuốn hút được lũ Vampire. Bằng không sao cô ta xứng để Ngôn Hạnh cô đối phó

Tay tháo ra đường vải cuối cùng hiện lên dấu cắt sâu hôm đó. Nâng tay Mạc Linh lên ngửi
" Quả đúng là mùi vị không tệ"
Khẽ lấy lưỡi liếm dọc lên vết cắn
Phập

Dòng máu đỏ nhiễm trên cánh tay Mạc Linh đang được Ngôn Hạnh hút lấy, đau đớn truyền tới cánh tay muốn tê cứng, chiếc ranh nanh kia như muốn xé nát cáng tay cô, đau quá. phải ráng nhịn người khiêu chiến trước sẽ một ngày ta sẽ quỳ xuống van xin tha thứ

Kẻ khác nhìn vào cảnh này chỉ cảm thấy Ngôn Hạnh đang giúp Mạc Linh thay băng, tình cảnh nồng thắm, mà người trong cuộc mới biết họ đang làm gì. Ánh mắt hổ phách sắc lạnh nhìn về hai người con gái kia, môi nhếch lên đầy nguy hiểm mà bị che dấu đằng sau lớp kính dày

Dòng Dõi Nữ Phụ, Trong Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ