Chương 11

2.9K 85 8
                                    

Sáng sớm đúng 4h sáng theo như nàng biết vì ở đây không có đồng hồ, tại khu rừng trúc xanh tốt nhưng trời dường như còn âm u, không khí mang theo mùi trúc thoang thoảng dễ chịu, những giọt xương còn đọng lại trên tán lá. Nàng phân phó cho Ba Long và 2 Tân thổi kèn tập hợp mọi người, tiếng kèn phát ra một hồi, sau đúng nửa nén nhang đã tập hợp được tất cả mọi người, quần áo chỉnh chu, gọn gàng, tinh thần ai cũng tỉnh táo, nàng gật đầu tán thưởng.

Nàng cũng không vòng vo nhiều lời đưa ra nhiệm vụ huấn luyện đầu tiên:
- Ta đã cho chuẩn bị, mỗi người buộc trên mình 5 bao cát, tổng khối lượng là 1 đảm
( 1 đảm (市担 / 擔, dan) = 100 cân = 50 kg) chạy 10 vòng núi( khoảng 60km) này trong vòng nửa canh giờ( 1 tiếng). Ai vượt quá thời gian thì theo nội quy. Bắt đầu.
Nàng vừa nói xong không ai nói ai tự giác làm theo, nàng cũng đi đến cầm túi buộc vào chân, lập tức động tác mọi người đều dừng, nhìn nàng không chớp mắt, Long Nhất thấy vậy cũng lên tiếng thay cho sự nghi hoặc của mọi người:
- Tiểu thư người làm gì vậy? Không phải là định làm nhiw chúng tôi chứ? Vậy e là không chịu nổi đâu? Ngài ngồi đây nhìn là được rồi!
- Phải phải....
- Không cần đâu..
- Nhỏ người yếu ớt như vậy đừng nói là chạy 10 vòng núi e rằng còn không vác theo được 5 bao cát đó! Tiểu thư không cần làm vậy đâu....

Hơn ai hết 150 ám vệ kia đều là người trong hai phủ cũng hiểu rõ nàng, ngoại trừ việc ngày nhày bám theo vương gia Nguyệt Hạo Văn, chỉ biết làm mấy việc nhẹ nhàng, làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy, mặc dù tính tình thay đổi thành lạnh nhạt nhưng việc này đâu phải ngày một ngày hai mà thay đổi được. Bọn họ âm thầm thở dài...
Nàng nghe họ nói, khẽ nhếch môi, nói giọng đầy tự tin và quyết đoán:
- Vậy sao? Nếu ta làm được không những vậy còn về đầu tiên thì các ngươi tính sao?
Mọi người liếc mắt nhìn nhau sau đó có một người khỏe mạnh, cường tráng râu ria lồm xồm, nhìn qua khoảng 30 lớn tiếng nói:
- Nếu cô nương có thể làm như lời mình nói chúng ta nguyện chạy thêm 10 vòng đồng thời gọi cô là chủ nhân, tập luyện hết sức mình, không oán than một lời!
- Hảo! Vậy bắt đầu thôi!
Trên môi nàng nở một nụ cười quỷ dị .....

3006 người bắt đầu chạy, những người này đều là những người tráng sĩ khỏe mạnh, cường tráng, duy nhất đầu hàng có một người con gái nhỏ nhắn với bộ váy đen không cầu kì, ngược lại gọn gàng thanh thoát, màu đen lại làm cho làn da nàng nổi bật, vóc dáng 15 tuổi tuy không đầy đặn nhưng không kém phần quyến rũ, chiều cao 1m60 cũng không quá lùn, so với những ám vệ kia thì nàng kém họ một cái đầu T.T.

Chạy được một nửa già số vòng đã có những người bắt đầu thở dốc, chạy lại chậm hơn, nhưng nàng vẫn chạy đều, hơi thở cũng không gấp hơn so với bình thường. Chuyện này là đương nhiên vì nàng được hiaasn kuyeejn làm sát thủ từ khi mới 4 tuổi, thành thạo các vũ khí, môn võ, bắt đầu giết người khi mới 10 tuổi, thông thạo các loại độc, dược liệu tây đông chữa thương, giết người không ghê tay khi tròn 15 tuổi, từ khi 17 tuổi đã ra vào rừng Amazon như nhà của mình vì nàng đã từng sống chết với nó, trải qua bao nguy hiểm, huấn luyện về cả mặt thể xác lẫn tinh thần cứng rắn, vì thế từ khi 4 tuổi nàng chưa hề chảy giọt nước mắt. Đối với việc chạy cỏn con này đã là gì, đương nhiên là nàng về đầu tiên còn nhanh hơn 5 người kia 1 vòng và hơn nhưng người còn lại 2-3 vòng, sắc mặt nàng vẫn thản nhiên chỉ hơi toát chút mồ hôi trong khi những người khác mặt đỏ tía tai, mồ hôi ròng ròng.

Về sau nàng là Tân Trì, Tân Việt, tiếp là Long Nhất, Long Nhị, Long Tam, Hắc Ngũ, Lâm Thanh..... lần lượt mọi người đều về đúng thời gian quy định. Đối mặt với nàng không ai không xấu hổ, cúi gằm mặt không nói tiếng nào, thở phì phò để chuẩn bị chạy thêm 10 vòng nữa... Lúc này Long Nhị đứng lên hô to:
- CHỦ NHÂN....
Đồng loạt mọi người đều hô to 2 tiếng" Chủ Nhân" tiếng hô vang vọng núi rừng, chim muông bay tán loạn...

Vương Phi Bá Đạo[ Dừng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ