Chương 4 : ko có tựa -_-

1K 41 12
                                    

Ting....

Cửa thang máy của tầng 5 mở ra, Lộc Hàm từ bên trong bước ra ngoài, hai tay bỏ túi, thong dong bước vào  phòng làm việc của cậu.

" Lộc Hàm, cuối cùng cậu cũng về đấy à, bọn tôi ở đây chờ lâu lắm rồi,.... cậu xem lâu đến nỗi Trần Hách đã ăn hết hai chiếc bánh rồi này." Đặng Siêu giọng chán nản pha chút châm chọc nhìn về phía chàng trai vừa bước vào cửa.

Thấy mình bị đem ra bêu xấu, Trần Hách ánh mắt hình viên đạn bực tức phản pháo : " Nè Đặng Siêu, việc Lộc Hàm cậu ấy đi sớm hay trễ thì liên quan gì đến tôi ăn bao nhiêu cái bánh. Mà cậu cũng hơn gì tôi, mới lúc nãy còn bảo là mong Lộc Hàm đến muộn một chút để khỏi báo cáo thành tích tháng này, vậy mà bây giờ lại trách mắng. ....Là do tai tôi nghe không được rõ hay do cậu thay đổi 360 độ vậy."

" Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa, nhịn nhau chút đi. Chúng Ta đến đây là vì công việc, công việc đó." Lý thần vội lên tiếng dập tắt cuộc đấu khẩu.

Lộc Hàm không biết từ lúc nào đã an tọa trên sofa, bình tĩnh nhấp ngụm trà, giọng không chút hối lỗi vào thẳng vấn đề : " Các bản báo cáo lúc trước em đã sơ qua, nhìn chung không có gì xấu. Mà lí do hôm nay mọi người có mặt ở đây cũng không phải vì vấn đề này, mà là vì sự kiện ra mắt bộ sưu tập RUNNING MAN sắp tới."

Dương Mịch đang ngồi xem tài liệu nghe xong câu nói đó liền bỏ xấp tài liệu xuống,  nói : " Chị có nghe qua về việc này. Nghe nói đây là sự kiện nhằm kỉ niệm hai năm cho sự lột xác ngoạn mục của công ty Vương Lộc.". Tổ Lam cầm miếng bánh, từ đâu cũng chen vào : " Tôi cũng có nghe. Hình như phong cách của bộ sưu tập này là năng động nhưng không kém phần thoải mái, ngoài ra còn phải mang cảm giác ấm áp, gần gũi của gia đình. Hoàn toàn khác với sự thanh lịch, sang trọng mà chúng ta luôn hướng tới." 

" Đúng vậy, cho nên bộ sưu tập này là một điều rất mới mẻ,....đồng thời cũng sẽ khẳng định được vị trí của chúng ta trên thị trường nếu thành công." Ngừng một chút Lộc Hàm lại tiếp :" Em đã chia ra làm hai phần cho sự kiện lần này. Chị Dương Mịch, anh Tổ Lam và Trịnh Khải sẽ phụ trách phần phụ kiện, trang sức. Còn anh Đặng Siêu, Lý Thần và Trần Hách sẽ phụ trách trang phục. Nhưng vì lần này hết sức quan trọng nên anh Đặng Siêu sẽ liên tục kiểm tra bản thiết kế cũng như chất liệu, rồi viết báo cáo cho em ."

"Ểh!? Tại sao phải là tôi mà không là người khác" - Đặng Siêu ấm ức muốn đòi lại công bằng cho mình. " 

" Vậy là anh không muốn nhận việc này" - Lộc Hàm vừa nói vừa xoay ly trà trong tay. Bình thản như đã liệu trước được sự việc.

Đặng Siêu quả quyết : " Đúng vậy"

"Được thôi....Có điều....mấy hôm trước Đại Nương có gọi điện cho em, càm ràm việc nhiều đêm liền anh liên tục uống say mới ló mặt về nhà, phạt thì viện cớ đi gặp khách hàng. Rồi bảo em theo dõi coi có phải là như vậy không. ...Haizzz, vốn định là sau khi nhận vụ này em sẽ nói tốt cho anh vài câu. Nhưng mà bây giờ lại từ chối, cộng thêm tâm trạng em sẽ không vui, nên....chỉ cần một cuộc điện thoại cho Đại Nương  thì có lẽ tối nay anh sẽ phải quỳ bàn là giặt quần áo và ngủ ngoài phòng khách mất thôi !!".

Lúc này mặt ai kia sợ đến trắng bệt, tay cầm bản thảo mà khẽ run run, mường tượng về số phận mình tối nay, ánh mắt căm phẫn không ngừng hướng về ai kia đang thư thả ngả đầu ra sau ghế, nở một cái rõ gian.

Trịnh Khải nãy giờ im lặng cũng không nhịn nổi mà hào hứng góp thêm :" Ha..ha..ha ! Đặng Siêu à, không ngờ người như cậu cũng có ngày bị uy hiếp đến nỗi không thể chống trả...ha...ha !"  " Ếh ! Trịnh Khải à cậu nói sai rồi, cái này ta gọi là tự làm tự chịu." - Trần Hách vui vẻ xen ngang.

Mọi người cứ thế mà hướng hàng ngàn mũi tên vào con người tội nghiệp kia, khiến cả phòng nhộn nhịp hẳn lên.

____________________

...........8 giờ tối

Mọi người đều đã tan ca hết, riêng chỉ mình Lộc Hàm vẫn còn ngồi trong phòng miệt mài với xấp phê duyệt. Đột nhiên điện thoại reo lên, màn hình hiện ra chữ " mẹ":

" Píp......Con chào mẹ"

" Lộc Hàm con đã ăn gì chưa, có nghỉ ngơi không, vẫn còn làm việc à." Mẹ Lộc Hàm ân cần hỏi han con trai.

" Mẹ à, mẹ có chuyện gì thì cứ nói với con đi ạ, không cần phải vòng vo như vậy đâu." - cậu thản nhiên nói như biết tỏng âm mưu của mẹ.

" Vẫn là con trai hiểu mẹ......Chuyện là mẹ muốn giới thiệu một người vào làm công ty con, ...có được không !? " bà cười trừ vẻ ngượng ngập.

" Vậy mẹ có thể bảo cô ấy đến gặp con vào ngày mai để xem xét việc này." 

" Được được, ngày mai con bé Nhiệt Ba sẽ gặp con."

Bàn tay Lộc Hàm đang lật trang tài liệu đột ngột dừng lại, ánh mắt trong giây lát rất ngạc nhiên : " Cô gái đó tên là Nhiệt Ba sao mẹ !? "

" Đúng vậy".

" Vậy mẹ không làm phiền con nữa...Píp" - Bà bình thản trả lời, không hề biết ở đầu dây bên kia, dưới ánh đèn mờ nhạt có ai đó đang cười thầm.

______________________Quay lại trước đó 1 tiếng_____________________

Nhiệt Ba lúc này cả hai tay xách đống hành lí to chảng của mình, khó khăn leo lên tầng hai của nhà bà chủ." Căn phòng của cậu con trai trông có vẻ gọn gàng nhỉ,...cũng tốt, đỡ phải dọn dẹp" - Nhiệt Ba nghĩ thầm trong đầu về căn phòng của đứa con bà chủ.

....Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ đạc, tắm rửa và ăn tối xong thì cô và bà chủ ngồi buôn dưa lê trong phòng.

" Nhiệt Ba con cảm thấy ở đây không tồi chứ" 

" Tốt quá đấy ạ, bự hơn nhà trọ của con trước đây luôn á bà chủ" - Nhiệt Ba thẳng thắn trả lời bày tỏ sự cảm kích.

" Ây da, đừng gọi ta là bà chủ nữa, gọi là cô đi, ta còn trẻ mà....Mà đúng rồi, con đã tìm việc làm mới chưa, nếu chưa thì để ta giới thiệu cho, con trai ta là giám đốc của một công ty lớn, chỉ cần nói vài tiếng là con có việc làm thôi."

" Thiệt ạ " - Nhiệt Ba hỏi với vẻ hào hứng

" Thiệt chứ".- Nói là làm, bà chủ của Nhiệt Ba lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm gì đó. Nhiệt ba cũng vì thế mà ngồi im lặng chờ đợi, chưa bao giờ mà cô hồi hộp như vậy, cứ như đang ngồi chờ điểm thi tốt nghiệp ấy...... Một lát sau, bà chủ tắt điện thoại, vẻ mặt tự hào quay sang cô, long trọng tuyên bố: " Con trai bác bảo ngày mai còn có thể gặp nó để xem xét việc này"

" Thật a, yeahhhh ! Con cám ơn bà chủ nhiều lắm, à không cảm ơn cô, người trẻ đẹp nhất con từng gặp." Nhiệt Ba sau khi nghe xong liền xung sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy bà chủ,  miệng không ngừng cảm ơn.

" Thôi thôi, đừng ôm nữa, sắp nghẹt thở rồi. ...Con mau đi ngủ sớm đi, còn chuẩn bị cho ngày mai." 

" Dạ ~ ". 






LUBA - OAN GIA LẠI THÀNH VỢ CHỒNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ