Trực giác của phụ nữ nhiều lúc rất kỳ lạ. Ví dụ như hôm nay, rõ ràng ăn sáng hay không, ăn cùng ai là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm, nhưng cứ nghĩ đến hình bóng một mình rời đi của Park Jiyeon, trong lòng Hyomin lại có một cảm giác khó diễn tả.
Có lẽ, cô là người dễ mềm lòng.
Sau khi ngồi lên xe cảnh sát, Sunny bất giác nhìn Hyomin. Một lúc sau, cậu ta lại liếc cô một cái.
Hyomin đang buộc túi đựng bánh bao nhỏ rồi bỏ vào túi giấy giữ nhiệt, cô hỏi mà không ngẩng đầu: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
Sunny thở dài: “Lão đại, có phải cậu thích Park Jiyeon nên vừa rồi mới không đi ăn sáng cùng bác sĩ Ham?”
Hyomin chẳng thèm để ý đến cậu ta.
“Cậu mà thích ai, tôi sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện.” Sunny hạ quyết tâm: “Đành phải bỏ bác sĩ Ham thôi.”
“Yên tâm đi!” Hyomin gối hai tay ra sau gáy: “Dù thích ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thích Park Jiyeon.”
“Tại sao?”
Hyomin dõi mắt về phía trước: “Tâm tư của cô ta quá thâm sâu.”
Xe ô tô nhanh chóng quay về đồn cảnh sát. Vừa đẩy cửa văn phòng, Hyomin liền nhìn thấy Park Jiyeon ngồi bên cửa sổ, tay cầm miếng bánh sandwich, mắt hướng lên tấm bảng trắng chi chít chữ viết.
Nghe thấy động tĩnh, cô ta liếc cô rồi lại tiếp tục nhìn tấm bảng.
Hyomin đoán cô ta mua sandwich ở tiệm Starbucks ngoài phố. Buổi sáng ăn bánh khô khốc, có gì ngon chứ?
Cô đi đến, đặt túi bánh bao nóng hổi xuống bàn: “Ăn cái này đi. Cô đi nhanh như vậy làm gì, tôi không biết Ham EunJung tự nhiên đến tìm tôi cùng ăn sáng.” Ngừng vài giây, cô nói: “Thành thực xin lỗi.”
Park Jiyeon vẫn dán mắt vào tấm bảng, người ngả về thành ghế phía sau.
“Không sao. Trọng sắc khinh bạn, nói rồi nuốt lời là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Cô khỏi cần phải xin lỗi.”
Hyomin khóc dở mếu dở: “Chị ấy không phải là “sắc”.” Cô liếc gương mặt nghiêng của Park Jiyeon, nghĩ bụng: Nếu bàn về “sắc”, cô là “sắc” mới đúng.
Park Jiyeon đặt miếng sandwich xuống bàn rồi mở túi bánh bao.
“Nhân gì vậy?” Cô ta cầm một cái.
Hyomin vui vẻ ngồi xuống phía đối diện: “Nhân thịt bắp cải. Tôi mua ở hàng bên đường, mùi vị rất ngon.” Vừa định nói với cô ta, đồ ăn ở quán bên đường mới là cực phẩm, ai ngờ Park Jiyeon lại nhét bánh bao vào túi.
“Tôi xin nhận tấm lòng.” Cô ta cầm miếng sandwich đưa lên miệng.
Hyomin chau mày, cô ta chê đồ ăn bên đường không vệ sinh hay sao? Người này thật là, khách sạn cũng chưa chắc đã sạch hơn quán bên đường là bao, Đồn trưởng rất thích ăn kia kìa.
Đúng là tiểu thư có khác, làm cảnh sát hình sự còn khắt khe như vậy. Cô thật sự chưa thấy người cảnh sát hình sự nào ăn Starbucks vào bữa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover/Edit] Truy Tìm Kí Ức (EunMinYeon.Ver)
FanfictionCâu chuyện đầy màu sắc với bút tích bay bổng cùng những nhân vật kiệt xuất, giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là sự lưu đầy của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì người đó mà đau...