Chương 27

469 35 6
                                    

"Ngươi là ai? Lại dám xông vào nơi này?"

Vào lúc Quân Thục Nghi đang thẫn thờ trong kí ức, một thiếu niên ước chừng mười tám, thân mặc hoàng y đột nhiên sau núi giả xuất hiện. Kiếm cầm trên tay ngưng tụ Thiên lực xé gió mang theo sát khí hướng đến nàng.

Chưa đến tuổi hai mươi, kiếm khí thực lực đã đạt tới Thiên Huyền nhất cảnh. Không tồi, có thể xứng là thiên tài, nhưng mà, rất tiếc thiên tài lại gặp phải thiên phú yêu nghiệt là Quân Thục Nghi a.

Quân Thục Nghi không nghĩ sẽ giết thiếu niên này, bởi hắn xuất hiện tại đây chứng minh có khúc mắt. Huy động Lôi Thiên lực đến bàn tay, Quân Thục Nghi tung người nhảy qua thiếu niên kia, cười quỷ dị nghênh đón kiếm khí hùng hậu Thiên lực.

Thiếu niên có chút bất ngờ vì nàng dám chính diện đối kháng, lại nghĩ nữ tử này lại dám xông vào cấm địa Quân gia khẳng định là có ý đồ xấu. Sau trận chiến năm xưa hắn tự lập huyết thệ, chỉ cần còn một hơi thở hắn vẫn sẽ bảo vệ vùng đất Quân gia đến cùng.

Hai đạo thân ảnh một tím một vàng song song va chạm rồi lại nhanh chóng tách ra. Trên môi Quân Thục Nghi giữ nguyên nụ cười hờ hững xinh đẹp, trái lại thiếu niên trong mắt có kinh sợ, hoảng hốt, sắc mặt cũng dần trắng đi vài phần. Chỉ nghe 'crắc!', kiếm trong tay hắn nứt ra sau đó gãy đôi. Nữ tử kia thế nhưng chỉ trong một giây, thân thủ kì dị công kích vào hắn hai lần, một lần vào kiếm khí của hắn, một lần vào vai trái vị trí gần tim hắn, chỉ nhích một tí thôi là hắn chết không nghi ngờ.

"Ta biết lấy thực lực ta không thắng nổi ngươi nhưng dù có chết ta cũng bảo vệ nơi này, muốn tiến vào trong, trước bước qua xác ta!"

Nhíu mi tâm nhìn thiếu niên tính cách nóng nảy, bốc đồng trước mắt. Quân Thục Nghi có chút không kiên nhẫn với kiếm khí màu vàng được ngưng tụ bằng Thiên lực phía sau thiếu niên. Tính cách trung liệt này nàng rất tán thưởng nhưng quá mức ngu trung không phải biệt tốt xấu này quả thực phiền phức. Hừ, có lẽ phải giáo huấn tên nhóc này ngộ ra mới được.

Trường tiên màu huyết xuất hiện, Quân Thục Nghi thúc giục Thiên lực Lôi hệ bao quanh trường tiên như hóa thành cự long, nàng lấy ra ba thành công lực hung hăng đánh tới, xé rách kiếm khí ánh kim, một cái rồi lại một cái vun vút đánh cho thiếu niên anh tuấn kia sưng thành đầu heo.

"Ai da, đau quá! Đau quá! Dừng tay, mau dừng tay!"

'Chát!' 'Chát!' 'Chát!'

Quất thêm ba roi Quân Thục Nghi mới thỏa mãn thu trường tiên về. Xem ra sử dụng roi cũng không quá bất tiện, nhất là khi dạy dỗ mấy tên nhóc còn hôi sữa này.

"Ngươi... Ngươi, dám đánh mặt ta? Ngươi quá đáng! Ta liều mạng với ngươi..."

'Chát!' Không chút lưu tình quất vào mặt thiếu niên thêm một đường. Nhìn lại gương mặt tuấn tú kia bị nàng đánh thành đầu heo, hai má mỗi bên ba đường roi, nhìn như râu mèo. Hiện tại hắn lại đang tức giận đến đỏ mặt, chẳng khác nào mèo xù lông. Quân Thục Nghi cũng chẳng kiêng dè phốc xuỳ cười thành tiếng. Tiếng cười như chuông bạc trong veo, gương mặt đầu đuôi mắt đều chứa ý cười. Một nụ cười như vạn hoa nở rộ, thiếu niên quên cả tức giận, ngẩn ngơ nhìn bức tranh đẹp động lòng người trước mắt. Có lẽ nhiều năm sau này hắn chưa từng quên trong trí nhớ, tử y lãnh ngạo nở nụ cười khuynh đảo thế nhân.

"Ngươi... rốt cuộc là ai? Quanh đây bày pháp trận cấm chế cao giai, dù là thực lực Càn Khôn cảnh cũng không dễ dàng phá giải, mà ngươi... Ách..." Nhận ra Quân Thục Nghi thế nhưng là Thiên Huyền Tứ cảnh, thiếu niên kinh sợ nồng đậm, nàng ta chỉ tầm hai mươi đi, lại có thực lực biến thái như vậy. Ban nãy hắn một lòng muốn đuổi người đi, không nhìn đến thực lực đối phương. Sờ sờ vết roi trên mặt, trên mặt hiện ra tia quẫn bách, trách không được bị đánh cho mặt nở hoa. Thật quá mất mặt mà.

Quân Thục Nghi khóe môi giật giật vài cái. Này, ngươi bày ra bộ dáng tiểu tức phụ kia là cho ai nhìn a. Quân Thục Nghi đang định lên tiếng thì giọng nói lười biếng thay bằng ngưng trọng của Nhu bất ngờ vang lên.

"Nghi, ở hướng Đông Nam có gì đó đang dao động mạnh mẽ. Ta cảm giác được nơi này không ổn, chúng ta trước rời đi."

Hướng Đông Nam? Ngẩng đầu xác định phương hướng. Phía xa lưng chừng núi tầng tầng cấm chế đang giam cầm thứ gì đó. Sở dĩ nàng nói giam cầm vì nàng nhìn ra cấm chế kia đang bị lực lượng từ bên trong va đập vặn vẹo đáng sợ. Là thứ gì có thể khiến cấm chế Càn Khôn cảnh cũng phải chịu thua?

"Này... ngươi chưa nói với ta ngươi là ai!" Thiếu niên có chút bực tức nhắc lại nghi vấn lần nữa.

"Ta? Ta là Quân Thục Nghi!" Giọng nói nóng nảy của thiếu niên thành công dời lực chú ý của Quân Thục Nghi, nàng lạnh nhạt trả lời hắn.

"Ân! Quân Thục Nghi... Cái gì ngươi chính là ma nữ Quân Thục Nghi, nữ nhi của Chính Hạo đại thúc?"

'Phốc xuy!' Tiếng cười rất nhỏ, thiếu niên kia không nghe được nhưng Quân Thục Nghi sao có thể không nghe thấy vật nhỏ đen thui trên vai nàng đang cười đến mức không phân biệt được phương hướng.

"Một tháng Thú Linh đan!" Không tức giận, không đánh mắng, Quân Thục Nghi nhàn nhạt phun ra một câu khiến Nhu đang cười phút chốc liền mếu máo, hai mắt ba ba đáng thương nhìn nàng. Nhưng có lẽ Nhu đã quên Quân Thục Nghi sớm miễn dịch với những điều này. Kết quả Nhu âm thầm lệ tuôn như mưa, thẹn quá hóa giận đổ lỗi hết lên đầu thiếu niên kia.

Hừ! Tất cả đều tại tên nhóc này. Cái gì mà ma nữ Quân Thục Nghi, hại nó muốn nhịn cũng không nhịn được phá lên cười. Giờ thì hay rồi, nàng cấm túc nó ăn Thú Linh đan, này không phải khiến nó sống không bằng chết a... Ân! Nhưng mà cái danh ma nữ này quả thực không sai biệt lắm...

Nhu một bên thầm quan sát Quân Thục Nghi, trong lòng cũng gật gù thừa nhận. Chẳng qua, không được bao lâu lại đổi lấy cái liếc mắt sắc lẹm của Quân Thục Nghi, cả người rụt lại thành đoàn tử, đôi mắt dị sắc to tròn long lanh mang theo ý nịnh nọt lấy lòng.

"Ta... Ta, là Đinh Tử Kỳ, là biểu đệ của ngươi. Ngươi còn nhớ ta chứ?" Sắc mặt Đinh Tử Kỳ có kích động, chờ mong xen lẫn tia quẫn bách. Dù sao nguyên nhân trận chiến năm đó Đinh gia cũng có liên quan. Nhị cô cô Đinh Bội Văn góp phần khiến Quân gia diệt tộc, khiến Quân Thục Nghi chưa tròn sáu tuổi mất đi tất cả, gia tộc, người thân chỉ trong một đêm.

"Khi đó ngươi chỉ hai tuổi, là cái đuôi nhỏ sau lưng ta?" Vào lúc Đinh Tử Kỳ báo tên trong trí nhớ liền hiện ra vài hình ảnh. Tiểu hài đồng béo tròn núc ních lẽo đẽo sau lưng nàng, lúc nào cũng 'biểu tỷ ơi biểu tỷ à'. "Đều đã trưởng thành, không nghĩ ngươi thoát được trận chiến năm đó."

"Biểu tỷ, năm đó... Tỷ vẫn bình an trở về là tốt rồi!" Đinh Tử Kỳ vốn muốn hỏi những chuyện xảy ra sau năm đó với Quân Thục Nghi, nhưng nhìn bộ dáng lãnh đạm, hờ hững của nàng lời muốn hỏi cũng bị nghẹn lại. Tiểu ma nữ hung hăng càn quấy, tiểu ma nữ trời đất không sợ, tiểu ma nữ hoạt bát linh động đã không còn. Nàng hiện tại trầm lặng, ít nói, cô độc, lạnh nhạt thế gian. Rốt cuộc những năm qua nàng phải đối mặt với điều gì mà thay đổi đến như vậy.

[Tuyết: Ta đã nói qua, những chương ta tự nghĩ sẽ viết hơi lâu.]

(Drop)[Đồng Nhân Y Thủ Che Thiên] Cường Giả Nữ Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ