Chương I

362 3 0
                                    

Chương I: Trở về Việt Nam

- Sao cơ ạ?Về Việt Nam á? Nhưng tại sao phài về ạ_chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên(Vâng, chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là của chị Băng nhà ta đấy ạ)

- Có vấn đề gì sao? Bố có chút việc cần giải quyết ở đấy. Hơn nữa, cũng lâu rồi con không về Việt Nam,đó cũng là quê hương con đấy thôi._giọng của chủ tịch Hà đầy nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy ý tứ "Con dám không về xem" nhìn chằm chằm người con gái tóc đen nhánh dài ngang lưng với đôi mắt tím sâu thẳm mang theo sự lạnh lẽo của băng tuyết.

- Nhưng con vẫn còn việc phải làm ở Pháp_giọng nó vang lên không chút cảm xúc

- Bố con có lý do mới bảo con về mà, con biết bố con có vấn đề với người ngoài đấy thôi._ Hà phu nhân nở một nụ cười dịu dàng đầy trấn an

- ...chuyện đã qua lâu như vậy rồi, con hà cớ phải giữ trong lòng lâu như thế làm gì_chủ tịch Hà thở dài, giương đôi mắt đượm buồn nhìn cô con gái duy nhất

Băng im lặng, nó đứng dậy khỏi ghế, hai tay nắm chặt, khẽ xoay người về phòng. Âm thanh lạnh lẽo tựa tuyết rơi vang lên

- Con không như bố, đó là điều ám ảnh con ngay cả trong cơn mơ, đó là điều khiến con cố gắng sinh tồn mỗi ngày

Nó bước nhanh về phòng, bỏ lại sau lưng ánh mắt đày đau thương của người đàn ông nổi tiếng vô cảm giữa thương trường.

Về phòng, nó với tay lấy điện thoại bấm nhanh một hàng số

- Tút...tút...tút..alô? Nhi xin nghe_giọng nói nhẹ nhàng của Nhi vang lên

- Tối nay tao về Việt Nam, đi chung không?_nó lạnh lùng hỏi

- Đi chứ!! Mày chịu về Việt Nam rồi à?? Bác trai hẳn vất vả lắm nhỉ_Nhi cười khẽ

- Uhm, có công việc, xong việc tao sẽ về Pháp ngay_Băng lên lên tiếng

- Mày lại thế nữa rồi, mà gấp thế này vé đâu ra mà bay??

- Vé thương gia_Băng trả lời nhanh gọn

- Ok, vậy tao chuẩn bị ngay đây

Trưa hôm sau, vừa qua khỏi hải quan, một ông lão nghiêm trang đứng gần đó vừa nhìn thấy Nhi liền cúi người, cười nói

- Tiểu thư đã về

- Chào ông, Hulderick_cô cười thật tươi, chào ông

Đó là quản gia nhà cô, biết tin cô trở về ông liền sai người dọn dẹp biệt thự, đích thân ra đón cô

- Đây là bạn thân cháu, Tiểu Băng, bác nói người sắp xếp phòng cho bạn ấy nhé_Nhi chỉ vào Băng, vừa nói với quản gia Hulderick. Quản gia nghe xong liền dẫn 2 người bọn nó ra xe còn ông gọi điện thoại về biệt thự của cô, dặn dò người làm.

Ngồi yên trên xe, Băng mới hỏi Nhi

- Mình đang đi đâu vậy?

- Biệt thự Rose, biệt thự của tao đấy, mày đừng lo, nếu mày chán chiều nay tao dắt mày đi chơi vài vòng là vui liền à

- Không cần đâu, mới xuống máy bay, mày cứ nghĩ ngơi đi, chiều nay cho tao mượn xe một chút, tao có việc cần dùng.

- Mày đi thăm bác gái nữa à?

- Uhm_nó trả lời đơn giản, mắt nhìn về phía xa xa

Nói y như rằng, chiều hôm đấy cô ngủ say như chết, còn nó thì lấy chiếc chìa khóa ban sang cô đưa, lái con moto ra một khu đất trống. Nói là khu đất trống cũng không phải, nói đúng hơn là tàn tích của một căn biệt thự nguy nga thì đúng hơn. Những bức tường đen xì đổ nát, cây cối chỉ còn là những thân khô, nơi đã từng là cỏ non xanh mướt nay là những vết cháy đen, bằng chứng của một trận hỏa hoạn lớn đã hủy diệt nơi này.

Băng dừng xe trước cảnh tượng hoang tàn đó, hôm nay nó mặc bộ đồ da bó sát, tôn lên dáng người cực chuẩn của nó, tay cầm một bó hoa huệ tây trắng muốt, mái tóc xõa dài bay theo gió trong gió làm cho không gian quanh nó thêm ảm đạm, chợt, nó quỳ xuống trước nơi đã từng là cánh cổng biệt thự, đặt bó hoa xuống lớp tro tàn chưa bị thời gian thổi đi

-Mẹ...con đã về rồi đây

Gió thổi nhè nhẹ, mùi hoa huệ tây thoang thoảng trong gió chiều, tất cả như đang quay ngược lại vào đêm dịnh mệnh ấy

Tiểu thư băng giá và công tử lạnh lùngWhere stories live. Discover now