60

391 52 1
                                    

Hôm nay trời mưa, đường xá đều ẩm ướt, trời se se lạnh, chẳng ai muốn ra khỏi chăn.

Vẫn là những thứ hết sức quen thuộc. Yerim tót sang ốc đảo của Bae Joohyun tránh lạnh.

Thời tiết này mà được ôm thì thích ơi là thích.

Ấy thế mà mới sang đã bị ăn gáo nước lạnh.

"Sang đây làm gì ?"

Cóc thèm nhé, làm như căn nhà này có mình chị. Lêu lêu.

Thế là bé Kim Yerim chạy ra ôm chị Wendy đáng yêu của em. Chị ấm hơn gấp vạn ngàn lần. Còn đáng yêu nữa cơ.

Vừa được ôm, vừa được líu lo kể chuyện. Yerim thích nói lắm, cứ cho Yerim nói đi là Yerim vui.

Bae Joohyun ra khỏi phòng, để đi lấy nước uống, thấy cảnh đó bĩu môi lườm lườm. Tặc lưỡi một cái rồi nói.

"Tình cảm gớm"

Ừ lấy nước xong rồi về phòng đi, ngồi đó chi cho mệt vậy.

"Chị vào phòng cho ấm, ở ngoài đây làm gì cho lạnh ra"

Wendy cười hiền ơi là hiền, nói cũng hiền nữa.

"Không sao, không sao"

Joohyun mỉm cười dịu dàng với Wendy.

"Ok, nếu chị muốn, em về phòng đây"

Wendy thấy mùi nguy hiểm nên thoát thân rồi.

"Yerim à~ chị cũng muốn ôm~ chị lạnh lắm đó~"

Joohyun sà vào Yerim khiến em mất đà, phải chống vào thành bếp để không ngã. Đã vậy còn siết chặt đến không thở nổi.

Cô nàng vừa tấn công bất ngờ kia ghé sát vào Yerim. Trông như đang định đe doạ gì đó vậy.

"Gì vậy trời, buông em ra"

"Kệ em chứ, chị lạnh chị thấy ai là chị ôm thôi"

Yerim thở dài, vừa lê bước ra khỏi bếp với cái thân bé xíu đang theo mình từng bước.

"Đó, chị Seulgi đó, ôm đi"

"Nhưng chị chỉ thấy mỗi em thôi em là người yêu chị mà"

Yerim xấu hổ đến hết câu từ để nói.

K & BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ