Title: Bỉ ngạn hoa - Mạn Châu Sa Hoa
Author : Y.P Kuma
Pairing: HunBaek
Note: Đoạn văn trong ngoặc kép "" được copy trên Google.
Bỉ ngạn hoa một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn. Lúc lá biến mất thì hoa chớm nở,lúc hoa lụi tàn thì lá bắt đầu đâm chồi xanh. Vận mệnh đã định hoa và lá không thể cùng tồn tại, đời đời kiếp kiếp không thể tương phùng.
Nghe câu chuyện của Bỉ ngạn hoa, Bạch Hiền chỉ biết thở dài. Hơi thở lạnh lẽo không chút độ ấm phả ra bầu không khí ẩm thấp, rét căm nơi Hoàng Tuyền. Là thương xót cho Bỉ Ngạn hay chính bản thân mình? Bạch Hiền đờ đẫn nhìn sắc đỏ thê lương. Nó như bị nuốt trọn bởi một màu đen hắc ám, thỉnh thoảng lại loé lên khiến cả một vùng như ngập trong máu tươi. Có lẽ nó muốn chống lại ,muốn phản kháng ,dù sự đấu tranh đó yếu ớt đến đáng thương. Bạch Hiền thấy ruột gan như đang thắt lại. Hắn lẩm bẩm, không biết là đang nói bản thân hay Bỉ ngạn hoa:
- Rốt cuộc tại sao lại phải chịu hình phạt này?
Mạnh Bà vừa múc từng bát canh Vong tình cho từng linh hồn vừa đáp:
- Bỉ ngạn hoa vốn là một cặp tình nhân chịu trừng phạt của Thiên Đế. Ngươi cũng biết rồi đó, chúng đời đời kiếp kiếp không thể gặp nhau. Trải qua luân hồi, mãi mãi nhớ rõ từng kí ức về đối phương. Không thể quên cũng không thể gặp, không thể ngừng luân hồi.
Bạch Hiền cố hé mi mắt trông sang bờ Vong Xuyên, cố chấp nhìn chăm chăm vào sắc đỏ thê lương đó. Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực cả một khoảng trời, gợi nhắc kí ức một kiếp cho từng linh hồn đi qua. Nó giấu nhẹm đi hạnh phúc nơi trần thế và khuếch đại sự đau thương dồn nén trong cả kiếp người. Những linh hồn đi qua đều bị Mạn Châu Sa Hoa moi ra quá khứ đau khổ để rồi kêu khóc thảm thương. Mạnh bà lắc đầu, thở dài:
- Mấy trăm nghìn năm qua vẫn vậy. Bỉ ngạn hoa có hai sắc đỏ và trắng gọi là Mạn Châu Sa và Mạn Đà La. Từ ngày Phật tổ đi qua đây để lại sắc đỏ và mang sắc trắng đi. Nỗi oán hận của Bỉ ngạn đã khiến Mạn Châu Sa Hoa rở rộ ở nơi này còn Mạn Đà La Hoa theo ngài về Tây phương cực lạc. Khổ mình khổ người, cố chấp làm gì.
- Tại sao ư?_ Bạch Hiền cười nhạt_ Con người, yêu quái, thần tiên..... bất kể là ai, miễn là có tình cảm, cảm xúc và nhận thức thì đều sẽ có chấp niệm, sẽ cố chấ— AAAAAAAAA......
Bạch Hiền đang đờ đẫn bỗng đau đớn hét lên, vùng vẫy tuyệt vọng . Dây xích quanh cổ tay, cổ chân theo quán tính đập mạnh vào nước sông Tam Đồ, va vào nhau kêu chói tai. Cả người Bạch Hiền bị các linh hồn quao vây. Các linh hồn không có tiền qua sông Tam Đồ để đến bờ Vong Xuyên đều bị đẩy xuống sông. Chúng oán hận vồ lấy cơ thể của Bạch Hiền cắn nuốt. Dù đã chịu cảnh này cả nghìn năm nhưng hắn vẫn không kìm được đau đớn mà hét lên. Cả người ngập trong nước rồi bị cắn xé. Cái đau xuyên qua da thịt ngấm vào cốt tủy. Nỗi đau thể xác hoà lẫn với nỗi đau tâm hồn khiến Bạch Hiền không ngừng bị hành hạ. Ngày qua tháng lại, không lúc nào hắn được một phút giây thoải mái. Ai bảo linh hồn thì không chịu đau đớn? Vậy nỗi đau này là gì? Tất cả là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."