Không Tên Phần 1

814 35 4
                                    

Baekhyun bước vội trên con đường nhỏ, trời đã bắt đầu tối sầm, chỉ có ngọn đèn mờ ở những góc đường phát ra ánh sáng yếu ớt, trên đường lúc này ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác. Ý thức được điều này, Baekhyun không khỏi bước đi nhanh hơn. Nhưng khi bước qua một con hẻm nhỏ, bị một chiếc khăn bưng kín miệng mũi, sau đó cậu không còn biết gì nữa.

––––––––––––––––––––

Đầu có chút choáng váng, Baekhyun nặng nhọc mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát, một hồi lâu mới nhận thức được chuyện vừa xảy ra với mình, đang đi trên đường thì bị đánh thuốc mê, nhưng mà, nơi này là ở đâu?

Muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân không chút khí lực, Baekhyun chỉ có thể bất lực đảo mắt đánh giá căn phòng. Đồ nội thất chỉ có hai màu trắng đen xen kẽ, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác thật lạnh lùng xa cách, nhìn qua có lẽ là phòng ngủ. Hạ tầm mắt, nhìn xuống dưới thân, quần áo hoàn hảo nguyên vẹn. Vậy rốt cuộc là ai, tại sao lại đem cậu tới đây?

Lúc này, cánh cửa bị đẩy nhẹ, Baekhyun cảnh giác ngẩng đầu, nhìn kẻ đang bước vào phòng. Đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc, sao có thể là người đó ?! Tuy rằng bọn họ đã ngồi cùng bàn suốt nửa năm, nói chuyện với nhau không quá hai chục câu.

-Park ... Bạn học Park ? – Baekhyun há miệng thở dốc, nhìn người con trai đang bước lại gần mình, trong tay còn cầm một cốc nước, chẳng có lẽ, là hắn đã cứu cậu?

-Tỉnh rồi thì uống chút nước đi. – Chanyeol nét mặt không đổi, đem cái cốc đưa cho Baekhyun, nhưng khi nhìn cậu uống nước, đáy mắt xẹt qua một tia nhìn nguy hiểm.

Uống một hơi hết sạch cốc nước, Baekhyun cảm giác thư thái hơn nhiều, đánh mắt nhìn người con trai ngồi phía trước, đột nhiên cảm thấy hắn cũng khá tốt bụng, liền rụt rè hỏi :

- Cái đó, là cậu đã cứu tôi sao?

- Gì ? – Hiển nhiên Chanyeol chưa hiểu ý cậu, quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Không hiểu sao ánh mắt ấy lại khiến Baekhyun toàn thân run rẩy, vòng hai cánh tay chà xát cơ thể, nhỏ giọng nói lại :

- Tôi đang đi đường thì bị đánh thuốc mê, là cậu cứu tôi sao ? Cảm ơn.

Ra là vậy, Chanyeol không khỏi cảm thấy thật buồn cười, phóng tầm mắt theo vẻ mặt ngốc manh của tiểu thiên hạ ngồi trên giường. Có lẽ nghĩ rằng hắn sẽ làm lơ cậu, nên nhàm chán di tay vẽ vòng tròn trên tấm nệm. Hắn chậm rãi nhả từng từ :

-Không phải. Là tôi đánh thuốc mê cậu rồi đưa tới đây.

-Tại sao ? - Không thể tin được mà hỏi lại, Baekhyun nhớ là mình không có đắc tội gì hắn, tuy rằng mỗi ngày đều tỏ vẻ bất mãn với Park mặt than, nhưng cậu cũng không làm gì có lỗi với hắn mà.

-Thời gian đến rồi. - Không trả lời câu hỏi của Baekhyun, Chanyeol nhìn đồng hồ treo tường, nói một câu làm Baekhyun sững sờ.

Baekhyun vừa định hỏi thời gian gì, đột nhiên cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng bừng, lại có cảm giác ngưa ngứa, như thể có vô số con kiến bò trên người. Baekhyun cắn răng, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Chanyeol nhếch mép cười xem kịch vui :

[ChanBaek] Bạn học Park, dừng lại (18+)Where stories live. Discover now