Là cậu, cậu vừa bước xuống xe thì thấy anh, nhìn anh tuy đáng thương nhưng cũng có phần đáng ghét, thấy anh cậu lập tức quay người lên xe. Anh thấy cậu, anh đuổi theo chiếc taxi, sức của anh thì làm sao đuổi theo chiếc taxi chạy nhanh đó, anh vấp ngã lăn nhào trên đường . Bên trong Taxi, cậu chứng kiến anh ngã, người ngập ngừng phân vân... "tài xế, phiền anh quay lại chổ người đang ngã kia giúp tôi"... mặt anh trầy trị những vết bầm, vết xước, máu chảy...làm sao cậu cứng rắn cho được...
----------------------Bệnh Viện-----------------------
Bác sĩ bước ra
- Bác sĩ, người trong đó
- Anh ta không sao , chỉ là vết thương ngoài da, tôi nghĩ anh đi làm giấy nhâp viện để theo dõi thêm vì não anh ta có chuyển biến theo chiều hướng không tốt
- Dạ, cảm ơn bác sĩ
Bầu trời trở nên xám xịt, cậu bước vào phòng bệnh với tâm trạng xám xịt, cậu đau lòng vì đứng trước một con người như cái xác không hồn, từng bước cậu bước tới anh , nắm lấy bàn tay đó cậu áp vào má của mình "anh có thể bị mất trí nhớ, anh muốn quên em sao?, không còn thương em nữa sao?" rồi cậu lại khóc, giọt nước mắt lăn dài ướt tay anh. Phải chi lúc đó cậu đứng lại bên anh, phải chi lúc đó cậu không lên xe chạy đi, thì bây giờ anh đâu ra nông nổi thế này. Tất cả cũng là câu phải chi...cũng không làm quay ngược thời gian. Cậu chỉ mong anh sớm hồi phục rồi lại bên cạnh anh như lúc đầu
*cạch*
- Tui tới rồi nè Lập- tiếng của một người phụ nữ
- ừm
- Ủa đó là Tú phải không- cô quá ngạc nhiên khi thấy quá trùng hợp
- Bà biết anh Tú sao, Thư?- cậu cũng không kém phần bất ngờ
- ừm, hôm đó ở sân bay....- Cô kể hết mọi chuyện cho cậu nghe
- Bà nói sao...thật ư
- Tui nói láo thì liệu tui có biết anh ta không...hỏi hay à
- ờ cũng đúng...thôi bà ở đây trông ảnh xí nha tui đi có công việc...
- *gật đầu* ủa mà hai người là gì của nhau?
- À...ờ...anh...anh em thôi à
Sau một lúc Lập rời đi thì Tú tỉnh, hình ảnh người con gái có mái tóc uốn lọn dài, điểm trên khuôn mặt trắng nõn là đôi khính đen huyền, trông xinh đẹp phải biết đặt ngay vào mắt anh...Chắc anh đã phải lòng cô từ cái hình ảnh ảo mờ như thế này...
- Thư, sao cô và tôi lại ở đây?- anh chòm người dậy- yaaa, đau quá...
- Này này, anh nằm đó đi- co lật đật chạy đến đỡ anh- hôm qua anh bị tai nạn khi đuổi theo bạn của anh
- Sao tui không nhớ gì hết vậy ?
- Không nhớ thì đừng gắng nhớ- *cười* - gì vậy? sao nhìn tui, mặt tui dính gì hã
- Không...không có gì
............................................
Khi Lập trở lại, cậu thấy anh tỉnh dậy nở trên đôi môi là hàm răng trắng tinh đang cười tươi, lúc đấy, nụ cười đấy làm cậu vui hẳn lên, cậu lao tới ôm cậu mặc cho Thư có hơi bất ngờ. cậu vừa khóc vừa cười mà nói:
- Anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh...em xin lỗi. hichichic
- -...-
- Sao không trả lời em, hã?
- Cậu là ai. Sao lại ôm tui? Tui thấy kì lắm, Thư đang nhìn kìa, cậu buông tui ra được không?
- Anh vừa nói gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dài ] Còn yêu, sẽ còn cơ hội
Fanfictionhoàn toàn hư cấu =)))) tưởng tượng 100OOO% =)))))) có cảm hứng nên viết mong các đọc giả đừng chê =)))))))