Chương 7: Tôi là chủ tịch (1)

83 3 0
                                    

Sau một màn cò keo ý ới thì rốt cuộc cô tiểu thư Trần gia dai như đỉa đói đó cuối cùng cũng chịu buông tha cho nó để về nhà.... Trên xe nó vô cùng bực bội vì cô con gái diệu của kẻ thù đã bắt nó phải trở về nhà thì mới cho nó tự do.... Không phải vì lý do nhịn mà trả thù thì nó đã cho ả ta một cước đi gặp bác vương rồi. " Mẹ kiếp con ả này là đỉa đói hay là người vậy trời.... Ả không biết sĩ diện là gì sao.... Thật là tức chết mà. Kìm nén phải kìm nén không được giết người phải kìm nén...." ( Khổ thân chưa). Nó vừa lái xe vừa kìm nén bản thân không được giết người.
Cuối cùng thì cũng tới nhà cô ả. Chưa được hưởng hạnh phúc của sự tự do thì một cỗ tức giận lại tăng lên tột độ, vì sao ư? Vâng chính là vì bạn tiểu thư họ Trần danh giá nhà chúng ta đã cưỡng hôn nó một cách ngon lành.... Ơ mà cũng may đó là má thôi không phải môi, nếu cô ta dám hôn môi thì nó- Lãnh Hoàng Minh Nhật chắc chắn sẽ 1 nhát giết chết cô ta....
- Nhật anh yêu à em vào trong nhà đây anh đi đường nhớ cẩn thận nhé....bye bye... Yêu anh nhiều này....
- ừ em vào trong nhà đi kẻo đứng đấy gió độc trúng em chết đấy thì khổ...( Thiên lạy con Nhật ạ.... Còn quá cao tay đi...)
" Oẹ oẹ thiên a.... Sao ông lại cho thằng cha khốn nạn của tôi sinh một đứa con gái không biết vô sỉ là gì a.... Đã là gì của nó đâu mà nó dám kêu con là anh yêu chứ....Buồn nôn quá... Thiên a.... Thật bất công" ( hắt xì.... Đứa nào kêu ta đó)
Nói xong nó chạy vội xe đi không thì cô ả lên cơn lại làm gì nó thì chết dở....( Hazzi bản mặt lạnh lùng boy của chị bay đi đâu hết rồi...)
Về đến biệt thự thì cũng đã 2h sáng nó mở cửa rồi đi thẳng lên phòng, vào ngay phòng tắm để cọ đi những mùi kinh tởm do con đàn bà thối kia chạm qua. Nó tắm rửa xong thì ngồi vào bàn làm việc mở laptop ra sắp xếp lại công việc của tập đoàn để chuẩn bị cho buổi họp công ty bên Việt Nam này ngày mai....
Sắp xếp lại công việc xong thì cũng đã gần 4h sáng, nó lấy điện thoại ra gọi cho thư kí của mình....( Bà không ngủ thì phải cho người khác ngủ chứ..." Bĩu")
- Dạ thưa chủ tịch....
- Mai 2h chiều mở cuộc họp công ty bên Việt Nam này cho ta... Chỉ ở công ty lớn nhất thôi.
- Dạ vâng
- Chỉ mời quan chức cấp cao của công ty thôi vì ta không muốn ai biết nhiều về thân phận của mình hiểu chứ....???
- Dạ vâng.... Mai em sắp xếp xe đến rước chủ tịch....
- Không cần ta tự lái....
- Dạ vâng thưa chủ tịch.... Ngài cũng nên nghỉ ngơi đi bây giờ đã gần 4h sáng rồi...
- Ta biết rồi...
Cúp máy nó leo lên giường để chợt mắt nguôi đi sự mệt mỏi của công việc đem lại cho mình....
Như thói quen nó luôn dậy lúc 6h dù nó ngủ muộn hay ngủ sớm.... Vệ sinh cá nhân xong nó bước ra khỏi phòng. Sáng nay nó không có đi đâu nên quần áo mặc rất thoải mái, cũng chỉ có quần ngố và áo thun ( nhưng đó toàn hàng hiệu không à). Nó bước xuống phòng khách thì đã thấy mẹ nó ngồi trên chiếc ghế sofa chính giữa phòng xem báo buổi sáng.... Nghe thấy tiếng bước chân bà Hiên chuyển ánh mắt lên thì gặp nó. Nhìn thấy nó bà cười ôn nhu, nó cũng cười và chào mẹ mình
- Mẹ ! buổi sáng tốt lành
- Con cũng vậy, nhanh xuống đây với ta rồi chuẩn bị vào ăn sáng nào...
Buổi sáng trôi qua rất bình yên với nó khi được ở cạnh mẹ mình. Cả buổi nó ngồi nói chuyện với mẹ, kể cho mẹ nghe về tình hình tập đoàn và công việc của nó. Chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa. Trưa hôm nay nó có hẹn với một người bạn mà nó chơi từ nhỏ khi còn ở Việt Nam. Không, chính xác là 2 người vì họ là anh em sinh đôi. Nó xin phép mẹ trưa nay sẽ ra ngoài dùng cơm. Xong xuôi nó đi lên phòng để thay đồ và đi tới chỗ hẹn.
Chiều nay nó có cuộc họp ở công ty nên đã chọn cho mình bộ đồ khá nghiêm trang nhưng không phải quá nghiêm trang kiểu comple công sở vì nó không thích gò bó. Nó chọn cho mình chiếc quần tây đen ống bó côn làm tăng thêm chiều cao cho đôi chân dài thẳng của nó, kết hợp với áo sơ mi trắng cổ đức bung khuy đầu, tay áo sắn 2 khấu lộ ra cổ tay trắng ngần của nó. Mái tóc xám tro được nó chuyển từ kiểu moi bây giời đã trở thàng t- side vuốt keo cẩn thận. Trên tay là chiếc đồng hồ da hiệu rolax đắt tiền, bên dưới là đôi adidas trắng.
Nó bước xuống gara xe lấy cho mình, chiếc Lamborghini trắng nhưng trên viền cửa xe được dát vàng nguyên chất làm cho chiếc xe càng trở lên đắt tiền hơn....
Lái chiếc xe trên đường đi tới nhà hàng Sông Quê nhà hàng nổi tiếng của thành phố để gặp 2 đứa bạn từ hồi sơ khai cởi chuồng của mình...😂😂😂
Chiếc xe đi trên đường khiến cho mọi người không khỏi ngoái đầu lại nhìn. Nhìn chiếc xe họ đã có thể biết được đẳng cấp của chủ nhân chiếc xe đó cao cỡ nào...
Đến nhà hàng nó bước xuống không khỏi khiến cho mọi người bên ngoài nhà hàng, kể cả người chạy tới cất xe cho nó cũng phải chết đơ tại chỗ..... Nó bước ra khỏi xe 1 tay đút túi quần 1 tay cầm điện thoại lên gọi cho bạn của mình....
- tụi bây ở xỏ xỉnh nào chỉ cho tao nhanh không tao bị ăn thịt bây giờ....
Nó nói mà mắt nhìn các cô gái xung quanh đầy cảnh giác...( Đẹp quá cũng là một cái tội.... Hazzi...)
- Mày vào đi, tụi tao ngồi ngay cửa xổ bên này này....
Cô bạn của nó vừa kêu vừa vẫy vẫy tay cho nó nhìn thấy mình rồi cúp máy....
Nó ung dung bỏ tay túi quần đi tới bàn ăn.... Nó đi được 1 lúc thì mọi người mới hoàn hồn rồi cảm thán...." Người đâu mà đẹp thế không biết"
Nó bước tới bàn chưa kịp ngồi xuống thì còn bạn của nó đã chạy nhào về phía nó ôm rồi hôn đủ kiểu khiến cho bao cô gái trong nhà hàng nhìn cô bằng ánh mắt giết người....

Thằng điên....Tôi là con gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ