Chap 27: (2)

24 1 0
                                    

Hôm đó sau khi về nhà Đình Đình vào bếp nấu ăn thì bị Thiên Kim ngăn cản bảo là để Thiên Kim làm cho, Đình Đình nhìn Thiên Kim nghi ngờ, Thiên Kim hiểu ý Đình Đình đang có nghi về việc mình sẽ vào bếp, trong giây phút cao hứng Thiên Kim đã quyết định giành phần nấu ăn. Đình Đình thì phản đối kịch liệt nhưng lại nhìn thấy Thiên Kim trợn mắt thì lại như mèo con ngoan ngoãn không dám lên tiếng nữa.

Vì là không yên tâm nên Đình Đình đi theo Thiên Kim vào bếp với vai trò là "trợ lý" có gì phụ giúp Thiên Kim cho dễ. Còn Thiên Kim thì ngay sau đó hiểu được là cô sắp-đang làm 1 việc mà suốt 18 năm qua chưa từng làm, đó chính là...nấu ăn. Thiên Kim nghĩ lại cũng có chút oán trách mình vì có phần hơi háo thắng, nhưng cô nghĩ là lỡ phóng rồi thì phải theo lao thôi, cô biết thế nào lát nữa Đình Đình cũng sẽ nói để Đình Đình nấu hoặc là Thiên Kim cũng sẽ viện cớ được vì nhà Đình Đình xài bếp củi và cô không quen sử dụng. Nghĩ vậy Thiên Kim mỉm cười ranh mãnh vì lòng tự trọng cô sẽ không mở miệng ra xin Đình Đình nấu giúp cô.

Sau khi lặt rau xong (toàn Đình Đình lặt) vì tay Đình Đình bị thương không nên đụng nước nên Thiên Kim đi rửa rau, Đình Đình dặn Thiên Kim bỏ thêm muối để rau sạch hơn nhưng ít thôi, Thiên Kim ở ngoài sau không nghe rõ nghe ra là "bỏ thêm muối" mà mất chữ "ít". Thiên Kim vui vẻ bỏ luôn 5 muỗng muối vào rửa rau ở nước thứ 3 rồi vớt rau ra rổ. Ở bên trong Đình Đình đang chiên cá rồi cho khoảng 1 tô nước, vừa ngay lúc Đình Đình cũng đang tính ra xem Thiên Kim làm gì mà lâu quá thì Thiên Kim vào. Đình Đình lấy rổ rau rồi cho rau vào Thiên Kim đứng ở bên quan sát Đình Đình nấu canh như thế nào thỉnh thoảng có hỏi là tại sao lại bỏ cái này ?! Tại sao lại phải bỏ cái kia ?! Đình Đình thấy Thiên Kim có hứng thú với việc nấu ăn như vậy thì cũng vui vẻ giải thích cho Thiên Kim nghe, Đình Đình nói nói, lâu lâu Thiên Kim gật gật, cứ như là thầy đang giải bài cho trò nghe vậy đó. Đình Đình nấu canh nhưng lần này không nếm thử.... đó là một sai lầm.

Đình Đình hỏi Thiên Kim muốn ăn thịt chiên hay thịt kho thì Thiên Kim trả lời là muốn ăn thịt chiên vì vậy mà Đình Đình bắt chảo để chiên thịt. Thiên Kim cũng từng thấy mấy dì giúp việc ở nhà làm mấy món chiên nên rất hăng hái giành chiên, Đình Đình thấy món chiên cũng dễ nên tin tưởng để cho Thiên Kim làm..... sắp có sai lầm lần hai.

Thiên Kim cho thịt Đình Đình ướp sẵn vào chiên, ban đầu Thiên Kim còn hơi lúng túng nhưng sau quen dần, lâu lâu bị dầu bắn trúng Thiên Kim lấy tay lau lau nhưng vẻ mặt đểu là rất vui, rất thích thú, Thiên Kim miệt mài chiên thịt dùng cây đũa lật qua lật lại miếng thịt khi thấy miếng thịt đã vàng thì Thiên Kim vớt ra, vớt đến miếng cuối cùng Thiên Kim cũng cẩn thận dập lửa theo cách của Đình Đình chỉ là đổ 1 ít tro ở gần đó vào 1 lát sau lửa sẽ tự tắt. Nhưng khi xoay người đem dĩa thịt chiên lên nhà trên ăn cơm thì Thiên kim lại sơ ý quẹt ngang làm cây củi rớt xuống, cũng ngay khoảnh khắc đó Đình Đình lại lên tiếng hỏi:

- Chị đã chiên xong chưa ?! Lâu quá !!

Nghe Đình Đình hối Thiên Kim không để ý là mình vừa quẹt phải cây củi ở trong bếp lửa. Thiên Kim trả lời:

- Lên liền đây - rồi sau đó thản nhiên đi lên nhà trên mà quên mất việc mình đã vô ý đụng vào cây củi làm cho nó chệch ra rơi vào đống củi ngay sát bên ngoài bếp lò....

Thiên Kim mang dĩa thịt lên nói:

- Hôm nay cậu rất may mắn đó !!

Đình Đình ngạc nhiên hỏi lại:

- May mắn ?!

- Ừ, vì cậu là người đầu tiên được tôi nấu cho ăn. - Thiên Kim nói với giọng như vừa phát 1 đặc ân cho Đình Đình.

Đình Đình cười vẻ nghi hoặc rồi gắp thức ăn cho Thiên Kim nói:

- Hân hạnh !!

Thiên Kim cũng gắp thức ăn cho Đình Đình nói:

- Cậu ăn nhiều một chút.

Món thịt là do Đình Đình ướp, Thiên Kim chỉ chiên thôi không sao, nhưng đến khi Đình Đình húp canh thì lập tức mặt biến sắc, Thiên Kim thấy Đình Đình đột nhiên không nói gì nữa thì hỏi:

- Cậu làm sao vậy ?!

Lúc này Đình Đình lấy hết can đảm nuốt xuống, cười cười nói với Thiên Kim:

- Không có gì.

Thiên Kim nhìn Đình Đình nghi hoặc rõ ràng là khi nãy húp canh Đình Đình tự nhiên không nói gì nữa, có gì đó mờ ám, thế là Thiên Kim cầm cái muôi múc canh đang tính ăn thử thì Đình Đình cản lại nói:

- Chị đừng có ăn canh nha !!

- Sao lại không được ăn ?! - Thiên Kim ngạc nhiên trước hành động của Đình Đình.

Đình Đình ngửi thấy mùi khói, khét khét, Đình Đình liền hỏi Thiên Kim:

- Khi nãy chị có dập lửa như cách em nói không ?!

- Có mà. - Thiên Kim nói chắc chắn.

Vì tính cẩn thận nên Đình Đình liền chạy xuống nhà bếp xem, Thiên Kim cũng ngửi được mùi khói nên cũng theo sau Đình Đình khi vừa xuống bếp cả 2 thấy lửa đang cháy dần lớn ở đống củi cạnh bếp lửa, vì Đình Đình vài tuần mới đi nhặt củi 1 lần nên đống củi cũng chẳng nhỏ, lửa vùng lên làm chê mất đường đi ra sân sau nhà và đang có dấu hiệu cháy lan lên vùng khác, Đình Đình lật đật chạy như bay lên nhà trên rồi lại vòng ra sân sau dùng múc nước tạt liên tục vào đống củi van nước được mở chảy vào cái thau, khi đầy Đình Đình vội vã mang cả thau nước chạy đến đống củi mà tạt vào, cũng may là lửa chưa lan ra quá rộng nên dập tắt được. Đình Đình thở dốc bỏ cái thau lại vị trí cũ rồi khóa vòi nước lại, từ nãy đến giờ Đình Đình lo dập lửa mà quên mất Thiên Kim luôn, bình tĩnh rửa tay xong Đình Đình đi vào nhà từ cánh cửa ở bếp lò, vừa vào Đình Đình đã nghe tiếng thút thít của Thiên Kim, Thiên Kim vẫn đứng ở đó từ khi thấy lửa, trong lúc đó cô chả biết làm gì khác nên đứng yên ở đó bất động, sau đó vì hoảng loạn mà khóc, Đình Đình nghĩ chắc là do Thiên Kim tự trách nên khóc nhưng mà giờ không sao lửa được cậu tắt rồi, bất giác không nghĩ gì nữa Đình Đình đi đến ôm Thiên Kim vào lòng nói:

- Không sao nữa rồi, lửa đã được em dập tắt rồi.

Khi được Đình Đình dỗ Thiên Kim chẳng những không nín mà còn khóc nhiều hơn, khóc to hơn, Đình Đình có chút bối rối với tình huống đó, cũng chẳng nói gì nữa Đình Đình chỉ dùng bàn tay ấm áp của mình nhè nhẹ vỗ vào lưng Thiên Kim như là sự an ủi, thấu hiểu, và như không nói: "Đó chỉ là tai nạn thôi, không phải do lỗi của chị đầu."

Chị Thương Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ