Chương 22 _ Làm lành

1.2K 64 7
                                    


*Lộc cộc lộc cộc*

Tiếng xe ngựa bước đều trên con đường vào kinh thành của Hoàng Đạo quốc. Giờ xem ra cũng còn khá sớm, cảnh vật chỉ len lỏi chút sức sống tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài cùng màn đêm, khó chịu tiếp đón ánh mặt trời chói chang.

– Đại nhân à, sáng sớm ngài... thức dậy như vậy nhất định... mệt lắm... Dù sao thì cũng gần đến Bảo Châu Các rồi, chúng ta dừng lại nghỉ một chút được không ạ?

Dĩ Ngạn khổ sở đánh xe ở ngoài, miệng liên tục há to ngáp đầy mệt mỏi mà vẫn cứ phải thẳng lưng ngồi đánh xe. Chặc, giờ mà có Tiểu An đấm bốp vài cái cho thì khỏe rồi.

- Ta nghe nói tên thân cận của Hàn Bảo Bình lại đến Bảo Châu Các, đem theo đoàn xe gì hùng hậu lắm. Chắc phải gả....

Chưa nói hết câu, chiếc xe đi với tốc độ tia chớp cùng mấy con ngựa thở sắp không ra hơi và gương mặt hình sự của ai kia lo cho bảo bối. Rõ là thích như thế rồi mà sao con bé An An vẫn không biết được ấy nhỉ?
Lại thêm thằng nhóc Dĩ Ngạn nữa, hễ đụng tới cái gì liên quan đến Tiểu An thì tươm tướp bất chấp tất cả bay tới. Haiz... ngài cũng nên đặt một cỗ xe bông được rồi.

Và, bởi vì sức mạnh thông minh tuyệt đỉnh của Phạm đại nhân, cỗ xưa ngựa chớp mắt đã đừng ngay trước Bảo Châu Các, với sự ngộ nhận sự thật hơi bị muộn của Dĩ Ngạn và cái tính dửng dưng như chả có gì xảy ra của Phạm đại nhân, ung dung rảo bước vào trong căn phòng của đứa con gái cả nhà ngài. Bên trong mấy cô nương luôn đợi cho mặt trời lên cao qua đỉnh núi mới chịu dậy, nay đã yp tươm tất gọn gàng sạch sẽ, đứng đầy cả một căn phòng. Chắc chắn căn phòng ngập tràn mỹ nhân này bất kì gã nam nhân nào cũng muốn một lần trong đời được bước vào cho xem.

- Đại nhân. – Đại phu đang say sưa bắt mạch cho vị thiên kim đại tiểu thơ vẫn còn nhắm nghiền mắt ngủ say, cảm thấy được cái bầu không khí đầy quyền uy của Phạm Hạ Khiêm liền lập tức quay người cúi đầu chào.

- Hồi đại nhân, đại tiểu thư do làm việc quá sức, căng thẳng và ngủ không được ngon giấc, ăn uống lại quá ít suy ra tình trạng kiệt quệ mà ngất xỉu. Hiện tại đại tiểu thư đã qua tình trạng nguy hiểm, chỉ cần ba ngày tiếp theo tịnh dưỡng và bồi bổ, nhất định sẽ chóng khỏi ạ.

- Khi nào con bé sẽ tỉnh lại? – Ngài lãnh đạm hỏi, bước đến bên cạnh giường của Kim Ngưu ngồi xuống.

- Hồi đại nhân, chuyện này... có lẽ lão phu khó lòng nói trước được. Tiểu thư vì gặp chuyện trắc trở u uất trong lòng mới sinh bệnh, vẫn là nên ngủ một giấc để giải tỏa trước. Chứ nếu tỉnh dậy quá nhanh, e rằng lại tiếp diễn.

- ...Dĩ Ngạn, tiễn đại phu, đưa tiền thuốc men luôn. – Ngài khẽ thở dài, đưa bàn tay thô ráp của mình khẽ xoa đầu đứa con gái bướng bỉnh. Chặc, xem ra những gì đã xảy ra ở Mộc quốc không phải là chuyện nhỏ rồi – Thiên Bình, con có nghe ngóng được gì về Mộc quốc không?

- A... con... con cũng không chắc chắn lắm. Chỉ là nghe người ta nói rằng đại tỷ và Xử... , và Trịnh hoàng tử có xung đột với nhau, gây một trận cũng lớn lắm, sau đó thì tỷ tỷ bỏ về... Con cũng chỉ biết có được bấy nhiêu thôi, cũng không hẳn là chắc chắn lắm...

[12 Chòm Sao] [Hoàn] Mối Lương Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ