-Vâng, cô ấy... chết rồi ạ.
-Già hiểu rồi. Haizzz, trông 2 đứa xứng đôi vậy mà...
-Cô ấy chết là tại cháu, tất cả người cháu yêu thương đã chết là tại cháu cả.
-Cháu đừng tự trách bản thân nữa, ở đời khó tránh mà. Mà...
-Sao ạ ?
-Cách đây 2 tháng, cô gái đó đến đưa già cái này.
Vừa nói, bà vừa lấy trong ngăn nhỏ ra 1 hộp nhỏ. Là chiếc kẹp tóc đó. Mắt Hani bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ, cô ngồi thụp xuống dưới đất.
-Cháu làm sao thế ??? Già lấy nước cho cháu uống nhé ?
Hani tay ôm đầu, đầu đau như búa bổ.
Xin chào, tôi là Trung tá Park, Park Junghwa.
Nếu giờ em nói em thích chị, chị có chấp nhận cái tình yêu mà cả thế giới này hắt hủi, phủ nhận không ?
Hani cầm chiếc kẹp lên, nó có kẹp thêm 1 tờ giấy, cô mở ra xem, là câu nói đó. Tình yêu mà thế giới này kì thị, những người bị gọi là đồng tính, thật ra Hani không để ý tới chuyện đó cho lắm. Cô thật lòng yêu Junghwa thì sao phải để cả thế giới phán xét tình yêu mà cô và junghwa dành cho nhau.
P/s : Em yêu unnie, chúng ta... yêu nhau, rồi cưới nhau nha, seobang ? <3
Hani nước mắt rưng rưng, cô ngửa mặt lên trời than thân trách phận. Số phận cô éo le vậy sao ? Tại sao mọi thứ lại cản trở cô và Junghwa đến với nhau chứ ???
Bà lão mang nước ra, đưa cho Hani, Hani không quên cảm ơn bà lão.
-Lúc đưa cái này, già thấy cô ấy khóc rất nhiều, có vẻ như cô rất quyến luyến cái này.
Hani quyết không để mọi chuyện dễ dàng kết thúc như thế này. Cô rút điện thoại ra, nhắn tin cho Jiyeon tìm hiểu xem ca mổ của cô có xảy ra gì không. 5' sau có dòng tin nhắn hiện lên.
Bác si nói là người hiến máu cho cô đã mất và cả đứa con trong bụng do sức đề kháng yếu, dù bác sĩ đã khuyên can cô nhưng cô vẫn cứ làm. Cô ấy nói vì cô mà Thiếu uý mới ra nông nỗi này.
Phải rồi, chính Park Junghwa là người đã thẳng tay ném con gấu đó ra đường, Hani đã phải cúi xuống nhặt mà không quan sát nên bị đâm phải. Cô cười đau khổ.
Dù có chết, chúng ta cũng phải chết cùng nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAJUNG] Chúng ta... yêu nhau đi !
FanfictionJunghwa cầm lấy món quà ném nó đi. Hani chạy ra lượm lại, nào ngờ...