Xa bờ biển vắng, giữa hai cồn cát là một căn nhà nhỏ nơi cậu bé nọ đang sống và chờ đợi.
Xa bờ biển vắng, giữa hai cồn cát là một căn nhà nhỏ nơi cậu bé nọ mang nụ cười ngập nắng mai cùng đôi mắt lấp lánh bụi sao đang sống và vẫn chờ đợi.
Xa bờ biển vắng, giữa hai cồn cát là một căn nhà nhỏ nơi cậu bé nọ dần lớn lên, thời gian tàn nhẫn trôi đi nhấn chìm cậu trong sự cô độc cùng những tia nắng chói chang và ngàn vì tinh tú rơi rụng. Và cậu bé nọ vẫn đợi.
__
Hoseok chẳng nhớ nổi cảm giác khi mình rơi dù cho còn nhớ ti tỉ điều khác. Như là cậu được sinh ra từ những đám mây đầy bụi và khí trước khi được đốt cháy để rồi bừng sáng này, nhảy múa trên bầu trời đêm đầy sao rồi gửi lời chào đến các bạn sao chổi khi họ vụt qua trước mắt mình này. Cậu nhớ rõ cái quá khứ chỉ còn là những bụi sao li ti trong mắt cùng hàng nghìn sự sống đối diện mình rồi sẽ chìm vào tận cùng của vĩnh hằng. Nhưng Hoseok vẫn chẳng nhớ nổi cảm giác khi mình rơi xuống. Dù rằng cậu hiểu vì sao mình vẫn quyết định chọn nó, dù rằng cậu biết có những mảnh ghép đã lạc mất mà cậu sẽ không bao giờ ghép lại được hoàn chỉnh.
Hoseok kiếp này 22 tuổi, sống trong một căn nhà từ gỗ cũ đã mất đi cái màu sơn xanh lơ vốn có. Sóng vỗ vi vu bờ cát như khúc nhạc xoa dịu Hoseok mỗi lần cậu lang thang, tìm những viên đá và vỏ sò để biến chúng thành những thứ trang sức xinh xắn có thể bán ở các thị trấn gần đó. Chuông gió được làm từ ống sắt cũ và vỏ sò treo trước cửa nhà, lắc lư nhẹ nhàng theo gió. Tiếng leng keng hoà cùng tiếng sóng biển là khúc nhạc của cuộc đời Hoseok.
Hoseok ghé thăm thị trấn vào mỗi chủ nhật. Cậu bán những thứ xinh xắn mình làm cho Seokjin- chủ tiệm đồ lưu niệm và dùng số tiền nhận được để mua đồ dùng của Yoongi, người làm việc trong tiệm tạp hoá nhỏ cuối phố. Cả hai đều rất quý Hoseok, lúc nào cũng quan tâm hỏi han cậu. Nếu là 10 kiếp trước, Hoseok đã ngồi xuống và kể họ nghe những gì mình nghĩ. Nhưng Hoseok của kiếp này lại chọn yên tĩnh hơn, nhỏ bé hơn. Tảng đá như đè nặng trong lồng ngực và sự cô độc bấy lâu làm cậu sợ phải mở lòng với ai đó.
Taehyung làm trong thư viện luôn gửi lời chào đến cậu và giới thiệu sách cho cậu đọc, tất nhiên là không phải thể loại khoa học viễn tưởng như cậu yêu cầu và Jungkook cùng Jimin, hai cậu bé làm việc trong tiệm bánh nhỏ xinh lúc nào cũng để dành cho cậu một hộp muffins thơm nức mỗi khi thấy cậu chậm bước đến.
Hoseok đều nhận ra họ, tất nhiên. Cậu không hoàn toàn quên hết những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình, cũng có vài ngày khi những ký ức và ảo giác xâm chiếm tâm trí quá nặng nề, Hoseok chọn việc vội vàng rời trung tâm thị trấn trước khi mình trở nên kỳ lạ.
__
Khi Hoseok từng là một ngôi sao, cậu đã yêu. Điều này trái luật, nó ngược lại mọi quy tắc đặt ra cho một đứa trẻ đến từ vũ trụ. Nhưng yêu là yêu. Chẳng gì có thể ngăn cản được. Họ được lựa chọn. Quên đi thứ tình cảm này để ở lại vũ trụ, hoặc rơi xuống địa cầu, nơi họ sẽ phải sống hết kiếp này qua kiếp khác, tìm thấy rồi lại lạc mất nhau cho đến tận cùng của vĩnh hằng. Hoseok nói tạm biệt đến những thứ mình yêu thương rồi chọn rơi xuống trái đất. Trải qua sự cô độc từ kiếp này qua kiếp khác làm cậu nhận ra tìm được nhau khó đến thế nào, nhưng cậu vẫn đợi, đợi anh tìm ra cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | EVERLASTING, YOU AND ME | namseok
Fanfiction"Xa bờ biển vắng, giữa hai cồn cát là một căn nhà nhỏ nơi cậu bé nọ đang sống và chờ đợi." ©colourhopeyellow translated by hobie3010