Anh đưa cô về ra mắt gia đình, bác Thương niềm nở mặt mày chào đón Chiêu Hạ. Bố mẹ Trịnh Lục Hàn đều vui tính, ai cũng chấp nhận cô. Thi thoảng bố anh hỏi cô vài câu rồi cũng gật đầu cười hả dạ. Tháng sau, trong khi hai người còn có mặt trong đại học Y thì Trịnh Lục Hàn đính hôn với Chiêu Hạ, không hội hè tiệc tùng, chỉ có cặp nhẫn bạc rực rỡ nhảy nhót trước mặt họ nhưng thể đã quá thỏa mãn hạnh phúc.
Trịnh Lục Hàn dư sức mua cho cô một nhà sang trọng và tiện nghi hơn rất nhiều nhưng Chiêu Hạ nhất quyết không chịu. Cô bảo rằng cô thích một căn hộ nhỏ ấm cúng, thế là anh quyết định mua căn hộ chung cư cao cấp cho cô có nhiều hàng xóm bạn bè.
Trịnh Lục Hàn đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngủ thì Chiêu Hạ xuất hiện trước cửa với bộ đồ ngủ vải mỏng màu đen. Làn da trắng sứ của cô nổi bật hoàn toàn với màu áo gợi cảm. Ánh đèn phòng mờ mờ rải nhẹ lên thân thể cô tựa như một sứ giả hút hồn từ đêm đen bước đến. Cả người cô dựa vào cửa, đôi chân thon thả hơi cong lên, mái tóc xõa dài mất trật tự trên cơ thể. Cô nghiêm túc điều chỉnh thần thái, sải từng bước dài vào phòng đến trước mặt anh.
Màu vải ống quần của cô nhạt dần từ đầu gối đến mắt cá, Chiêu Hạ khẽ co chân đặt đầu gối lên giường, áp sát vào người anh. Đôi môi quyến rũ mấp máy từng từ một:
"Ta muốn quyến rũ ngươi một đêm, ngươi không ý kiến gì chứ?"
Ngón tay thon dài vân vê từ ngực vuốt đến khuôn mặt anh, đáy mắt anh sâu nghìn tầng trượng thác, tựa hồ đối phương có thể bị đẩy đến một thế giới xa lạ chỉ mang mỗi khuôn sắc lãnh đạm, trầm bình. Bàn tay kia lại níu lấy cổ áo anh rồi lại từ từ trượt ra sau vai. Tay cô như có luồng điện, đốt nóng những nơi cô di chuyển trên cơ thể Trịnh Lục Hàn. Chiêu Hạ nghe được tiếng tim anh đập rất mạnh. Ánh mắt cô như lửa đốt, thấy nam nhân trước mặt đã có phản ứng, cô càng làm tới. Miêu nữ vòng tay ra sau gáy, ép gương mặt cô đến cổ anh, hơi thở ấm nóng khiến anh như bị điện giật, cảm giác tê ngứa xông thẳng đến não bộ. Trong lúc cô chưa kịp biết làm gì tiếp theo thì đã bị anh lật ngược đè xuống giường.
Trịnh Lục Hàn cúi thấp người, môi anh lướt trên má cô như chuồn chuồn đạp nước.
"Khả năng tự kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu."
Cô nghe thế liền bật cười:
"Hàn, anh sa đọa quá."
"Em phải biết tại sao anh lại sa đọa vì em chứ?"
Chiêu Hạ mím môi, hai má đỏ rực.
Nói rồi anh đứng thẳng người, quay về bàn tiếp tục xếp gọn lại giấy tờ văn bản. Chiêu Hạ thấy anh giả vờ như chẳng có gì xảy ra nhưng cô đâu biết, nếu cô làm thêm bất kì hành động nào nữa Trịnh Lục Hàn chắc chắn không dám nói sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cô muốn dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn, anh tôn trọng ý kiến của cô.
Trịnh Lục Hàn ngồi xuống giường nhìn gương mặt nữ nhân thanh tú dưới ánh đèn, đáy mắt vẫn trong veo như Chiêu Hạ mà anh thường thấy, khác hoàn toàn với biểu cảm vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Thành Gửi Những Cánh Hoa Đẹp Đẽ Ấy [FULL]
Romance"Một khi anh vẫn còn trên Trái Đất này, anh vẫn mãi là người yêu em. Anh nhất định sẽ không để thế giới của em bị phủ một màu tuyết trắng xóa đến vô tận. Thế giới không âm thanh không màu sắc, vẫn còn hơi thở vì đâu đó anh vẫn chờ em. Người con gái...