chap 6

24 4 0
                                    


Nghe đến việc bệ hạ bị nữ nhi nhà Đô Đốc bắn tên bị thương nhưng sẽ được bệ hạ tha tội chết, Thái hậu nhanh chóng đến cung ấm gặp bệ hạ ngay lập tức.

Thái hậu vừa tới đúng lúc cũng có mặt Đô đốc đại nhân ở đó.

- Bái kiến Thái hậu nương nương.

Đô Đốc vội cúi đầu hành lễ.

Nhưng Thái hậu không được quan tâm lạnh lùng bước vào trong.

- Bệ hạ sao có thể tha cho một người có ý mưu sát bệ hạ vậy chứ?

Thái hậu nâng cao giọng nói lớn, cảm thấy rất tức giận. Đô Đốc chỉ biết im lặng lắng nghe.

- Trẫm biết là Thái hậu lo lắng cho trẫm, nhưng mà nữ nhi nhà Đô Đốc không hề cố ý sát hại trẫm. Trung thần Đào Biểu cùng với những người có mặt ở đó có thể làm chứng.

Bệ hạ lên tiếng giãi bày mọi chuyện nên Đô Đốc cảm thấy an tâm được phần nào.

- Nhưng mà bệ hạ...

- Thái hậu à, mọi chuyện trẫm đã quyết định hết rồi, trẫm không muốn làm to chuyện này lên đâu.

Thái hậu không biết nói gì chỉ biết nghe theo lệnh của bệ hạ đưa ra mặc dù trong lòng cảm thấy có chút bực tức vì quyết định đó.

- Được rồi, nữ nhi nhà khanh không có lỗi trong chuyện này đó là do trẫm tự làm mình bị thôi nên nữ nhi nhà khanh sẽ không sao cả, khanh yên tâm.

- Đa tạ bệ hạ đã tha tội chết cho nữ nhi của thần.

Đô Đốc vội quỳ xuống đa tạ bệ hạ cảm thấy vui mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

...

Tại ngự y phòng.

Đau quá... cô chết rồi sao?

Ngọc Lan tỉnh dậy là buổi chiều muộn. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, cảm thấy cơ thể đau buốt, bủn rủn. Đây là ở đâu cô cũng không biết nữa, chỉ thấy trong căn phòng trống trơn không có gì ngoài chiếc giường mà cô đang nằm và cái bàn. Thân thể cô được thay bộ quần áo sạch sẽ, toàn bộ vết thương cũng đều được băng bó lại.

- Tiểu thơ tỉnh lại rồi.

Một cung nữ trên tay mang bát thuốc đi vào, để thuốc lên bàn rồi đi lại đỡ cô ngồi dậy.

- Là Diệu Nguyên hả, mà sao tôi lại ở đây vậy?

Ngọc Lan cố nén đau đớn nhìn Diệu Nguyên hỏi.

- Tiểu thơ được bệ hạ cho người đưa đến đây trị thương.

- Là bệ hạ sao?

- Dạ đúng rồi.

Diệu Nguyên đi lại mang bát thuốc tới cho cô.

Bệ hạ đã tha tội cho cô rồi sao, Người đã khỏe lại rồi thật may. Ngọc Lan cười mỉm, được sống thêm lần nữa sau những ngày nươm nướp lo sợ. Qua thế giới này cô mới cảm nhận được như thế nào là sống trong những ngày sỡ hãi, cô đơn. Bỗng dưng cô muốn khóc.

CHUYỆN TÌNH NÀNG VÂN DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ