10. Em phải làm osin cho tôi!

11.3K 1.1K 92
                                    

Giờ nghỉ trưa của trường...

-Anh Du ơi ~~~ . - Vị hôn thê Ngọc Ngà của nam chính bay thẳng vào lớp 12S, giọng ngọt như mía lùi mà gọi Khiêm Du, nhìn như chuẩn bị bay đến ôm cậu vào lòng.

Lãnh Thiên Hàn lơ đễnh kéo Khiêm Du sang một bên, giọng lạnh nhạt:

-Ngọc Ngà.

Ngọc Ngà "vồ" hụt liền lườm nguýt " vị hôn phu" của mình. Trần Minh Thiên đứng một bên hóng chuyện lúc này mới lên tiếng:

-Hi cưng! Giờ tụi anh định đi ăn trưa, cưng có định đi không?

Ngọc Ngà quyết tâm ôm cho bằng được tay của Khiêm Du, hớn hở gật đầu:

-Đi chứ, xuống căn tin trường nhé!

-Bọn anh có phòng ăn riêng mà. - Minh Thiên đáp.

-Nhưng em muốn đi căn tin cơ, bên đó nhiều người vui hơn, bên phòng ăn riêng chán lắm! - Rồi lay tay Khiêm Du. - Đi ăn ở căn tin nha anh~~~.

Tất nhiên bạn Du không dám cự tuyệt, bạn Du đi, thì bạn Hàn cũng đi, còn Minh Thiên thì bất đắc dĩ phải lết theo số đông.

Thế là, "Hội nam thần (kinh)" hầu như chưa bao giờ xuất hiện ở căn tin trường, lần này lại dời gót ngọc đến đấy.

"Canteen trường học lúc nào cũng là nơi chen lấn xô đẩy và ồn ào nhất, nhưng đối với đám cậu ấm cô chiêu của trường quý tộc này thì không. Canteen trường như một cái nhà hàng 5 sao vậy, các quý cô quý cậu đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, ăn uống không phát ra tiếng, đó là lễ nghi họ đã được mài giũa từ tấm bé.

Lúc nhìn thấy "Hội nam thần" bước vào, căn tin đang chìm đắm trong bầu không khí nhẹ nhàng bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Nhưng cũng chỉ là ồn ào thôi, chứ không phải rối loạn cả lên như concert âm nhạc. Tất cả mọi người đều biết, không nên chọc phải ba vị Vua con này, bởi vì hậu quả vô cùng khôn lường, họ cũng không muốn công ty nhà họ ngay ngày mai sẽ phá sản.

Diêu Tuyết Băng đang ưu nhã ăn cơm, dù cô đang hóa trang như một con vịt xấu xí, thì vẻ tao nhã từ trong xương cốt vẫn không giấu được. Nhìn thấy Lãnh Thiên Hàn, bên cạnh là vị hôn thê Ngọc Ngà của hắn, cô hơi khinh bỉ cười một cái. Sau đấy, chợt một chủ ý trả thù cực hay lóe lên trong đầu cô. Bọn họ đều từng khiến cô mất mặt, hãm hại cô bị mọi người tẩy chay, cô sẽ đòi lại cho đủ."

Bên này, Khiêm Du đang quan sát căn tin bỗng có linh cảm xấu. Chợt, cậu trông thấy một bóng dáng quen thuộc tiến đến gần bọn họ, nhưng còn chưa kịp khiến cậu hiểu chuyện gì xảy ra, thì " bỗng nhiên"ùm!" một cái, ly cafe đen đá của nữ chính đã ụp thẳng lên chiếc sơ mi trắng của Lãnh Thiên Hàn, vạ lây luôn lên chiếc váy xanh nhạt của Ngọc Ngà đang đứng cạnh hắn."

Gân xanh trên trán Khiêm Du run lên, như muốn đứt ra. Ông trời ạ, bọn cậu lâu lâu mới đến canteen một lần, hóa ra là để tiện cho nữ chính "vô ý" làm đổ cà phê lên nam chính để thúc đẩy tình cảm hả? Còn nữa, tại sao ly cà phê rõ ràng chỉ có phân nửa khi đổ ra lại nhiều thế hả, còn văng hẳn sang váy của Ngọc Ngà. Hơn thế là, đổ một ly cà phê, chứ không phải một xô cà phê, sao lại có tiếng "ùm!" thô bỉ đó?!

[ĐM - Xuyên Thư] Nam Chính, Cười Một Cái Nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ