Chương 36

62 13 6
                                    

Phùng Kiến Vũ cầm súng bằng hai tay, đưa lên cao, duỗi thẳng tắp , tạo thành góc vuông giữa cánh tay và cơ thể, hai chân dang rộng bằng vai, khẽ nhíu một bên mắt.

Đoàng!

Một viên đạn lao đi nhanh đến mức khó có thể nhìn rõ .

Huấn luyện viên đứng bên cạnh nhíu mày nhìn hắn.

Lại trượt rồi.

Phùng Kiến Vũ trên gương mặt không có biểu hiện gì lớn, lại thêm một lần thay băng đạn, tiếp tục nhắm bắn.

Hơn nửa giờ đồng hồ kể từ lúc được hướng dẫn, số đạn Phùng Kiến Vũ bắn trúng bia đỡ không quá số đầu ngón tay trên một bàn tay, thậm chí còn không có viên nào gần hồng tâm. Chính là, kẻ ngốc nhất, bắn đại còn có tỉ lệ trúng cao hơn!

Huấn luyện viên thở dài, lên tiếng:

- Cậu nghỉ ngơi một lúc.

Phùng Kiến Vũ bỏ súng xuống, quay người đi đến băng ghế ngồi xuống uống nước. Huấn luyện viên đi ra khỏi phòng tập.

- Vương tổng. Huấn luyện viên gập người.

- Ừm.

- Cậu ta, tôi cảm thấy có chút kì lạ.

-... - Vương Thanh tháo băng đạn, hạ súng nhìn hắn.

- Hơn nửa tiếng qua, mặc dù tư thế bắn rất chuẩn, nhưng đến một viên đạn bắn ra cũng không chính xác.

- ... - Hai hàng lông mày y bắt đầu nhíu lại.

- Cậu ấy đã giữ nguyên tư thế đạt chuẩn như vậy liên tục, đối với người mới tập mà nói, điều này là vô cùng khó khăn, nhưng một chút mỏi dường như cậu ấy cũng không có.

Vương Thanh im lặng một lát, trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp.

Y gật đầu với huấn luyện viên:

- Được, anh cũng nghỉ một lát, 15 phút nữa hãy tiếp tục.

Vương Thanh bước sang phòng tập bên cạnh. Phùng Kiến Vũ vẫn còn ngồi đó, tầm mắt dính chặt vào khẩu súng ngắn trên bàn, không biết đang nghĩ gì.

- Đại Vũ! Làm sao vậy?

Phùng Kiến Vũ giật mình, quay lại:

- À, không có gì. anh cũng nghỉ?

- Ừm. - Vương Thanh đi đến ngồi cạnh hắn, dịu dàng hỏi. - Anh nghe huấn luyện viên bảo, em luyện tập không được tốt?

- Ừm. - Ánh mắt khẽ chuyển động đến bia đỡ.

Vương Thanh nhìn theo, mỉm cười nhẹ.

- Nào, đến đây! - Vương Thanh đứng dậy, kéo tay hắn đến vị trí tập luyện, đưa súng ngắn trên bàn cho hắn.

- Làm một lần nữa!

Phùng Kiến Vũ đứng vào vị trí, tư thế đều sẵn sàng.

Đoàng!

Ba điểm rưỡi.

Vương Thanh bước đến phía sau, bất ngờ vòng tay ôm gọn hết cơ thể hắn, hai bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ đang cầm súng, tư thế này nhìn như thế nào cũng không đào ra được một chút trong sáng.

Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ