Sau khi sợ hãi cô co dò mà chạy một mạch về nhà. Thay đồ ngủ xong leo thẳng lên giường mà ngủ một mạch tới sáng.
Từng tia nắng chói chang rọi thẳng vào khuôn mặt của người con gái áo ngủ màu xanh nhạt họa tiết là doraemon ngộ nghĩnh đang nằm trên giường. Cô khẽ cau mày nheo mắt mở ti hí từ từ mở mắt to ra. Đôi mắt to tròn linh hoạt chuyển động qua lại. Thiên An với tay lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, cô lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ rồi xem thử mấy giờ mà mấy cái tia nắng chết tiệt rọi vào làm chói mắt cô:
"What?! 10h rồi"
Cô hoảng hốt la lớn. Định chạy xuống nhà la lớn sao ba, mẹ không gọi mình dậy. Mà cô chợt nhớ đến suy nghĩ lại mà buồn rầu.
Ba mẹ cô rất quan tâm con đấy. Nghĩ hè, bỏ lại con bơ vơ với căn nhà trống không. Một đôi vợ chồng dắt tay nhau đi hưởng tuần trăng mật. Để lại bức thư gì mà:
"Ba mẹ đi hấp hôn lại đấy con gái à, lúc ba mẹ cưới nhau vẫn còn nghèo lắm. Không có thời gian đi, con cũng gần 18 tuổi rồi. Tự lập đi, tiền mẹ gửi vào thẻ tín dụng rồi. Xài hết rán chịu ba mẹ không gửi thêm đâu.
Cuối thư, chúc con của ba mẹ có một kì nghĩ hè vui vẻ. À quên, số tiền trong thẻ cũng không nhiều con hãy đi mà làm thêm đi. Đói chết rán chịu, ba mẹ phải đi hưởng tuần trăng mặt, hấp hôn lại luôn. Sẳn tiện nếu được mẹ sẽ kiếm em trai cho con.
Thân
Ba mẹ mà Vương Thiên An yêu nhất trên đời. Moa moa→_→".
Cô khinh, nghèo là tại cô à. Số phận, số phận đấy. Cô gần 18 thì sao, có ba mẹ nào lại bỏ con cái mình đi trăng mật gì không. Thẻ tín dụng thì có 500¥(1) thật là làm cô vất vả làm thêm một tháng nay mới đủ sống. Thật vô lương tâm mà, còn đòi có em trai. Xía mình cô không được à, ngon mà có đi cô đập luôn thằng em đấy. Chị mày đây phải ở nhà trong khi mày được tạo ra hửm?!dẹp. Nếu có thật, chị đây đập nó luôn.
Ngẫm nghĩ lại hên hôm nay chủ nhật không đi làm. Nếu thôi trễ chết chắc rồi.
(1)¥ đơn vị tiền tệ ' nhân dân tệ 'của Trung quốc.
Thở dài, suy ngẫm lại cuộc đời thật bễ khổ mà. Chợt nhớ đến khung cảnh tối hôm qua. Đầu óc như trì trệ khi nhớ đến khung cảnh đó, thật là mất CMN nụ hôn đầu luôn. Cô nhắm mắt lại, hít vào thở ra lắc đầu thật mạnh tự nhủ với lòng mình:
"Vương Thiên An à. Mày bình tĩnh lại đi. Việc hôm qua chỉ là mơ thôi, thật sự chỉ là mơ thôi. Mày không thấy ai hết, mày cũng không mất nụ hôn đầu. Tối khi đó, mày bình yên về nhà xong lăng ra ngủ. Đúng đúng, chính là như vậy"
Sau khi bật chế độ tự thôi miên mình cô vui vẻ mở cửa ban công hứng gió mát không khí trong lành mặc dù hình như bây giờ không còn sớm nữa thì phải=.=. Cô vươn vai vài cái theo thói quen mà nhìn ngắm xung quanh. Một vài cây hoa hồng, xương rồng, hoa oải hương mà cô cất công trồng giờ đã nở hoa đem theo mùi hương nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhìn qua ban công bên trái thấy vài hoa cúc nhỏ xinh kế là vài chậu hoa lan vô cùng tinh tế đẹp mắt tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Cô lại vặn vẹo cơ thể tập thể dục mà nhìn sang ban công bên phải mình. Hai mắt mở to ra, cô không tin là sự thật còn cố gắng lấy hai tay dụi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TFBOYS ] Bạn Trai Đặc Biệt Của Tôi
FanfictionTruyện thuộc thể loại ảo tưởng, vô cùng phi thực tế ╮(╯_╰)╭. Mọi người đừng tưởng là thật đấy Tui lại đi đào hố tiếp (*^﹏^*) Văn án Vương Thiên An cô vì sự cố gặp cậu ấy, vô tình gặp nhau, cãi nhau, vô tình thích nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là ng...