CHAP 14

1.1K 75 37
                                    

Nhỏ đi đến khu sách Văn học, còn tôi đi đến ... quầy truyện tranh.  Lúc đầu tôi đâu có dự định đến đây, vả lại tôi cũng không có hứng thú với mấy cuốn sách dày cộm toàn chữ như thế, đọc truyện tranh cho nó lành.

Tôi rủ nhỏ ra ngoài ngồi ghế đá cho mát, nhưng có một điều tôi thích hơn: ngồi vậy nó mời gần, là gần nhau í. Chứ ngồi trong kia bàn ghế ngay ngắn quá, nó xa ~.

Nhỏ lụt lọi trong balo, loay hoay tìm cái gì đó. Sau một hồi tìm kiếm, nhỏ thở dài:

- Em quên mang điện thoại mất rồi..

- Thì có sao đâu? _ tôi thắc mắc

- Em có thói quen nghe nhạc mới đọc sách được.

- Lấy của anh nè!

Tôi ga lăng đề nghị, nhỏ đồng ý ngay.

- Anh có nhạc baroque không, nhạc nghe khi đọc sách í.

- À à .... hình như không có _ cái thể loại này tôi mù tịt _ em tải về mà nghe.

Tôi đưa nhỏ cái điện thoại, nhỏ cười tít nhận lấy. Gì chứ thiên thần của tôi vui thì tôi làm gì cũng được.

Nhưng ngay khi nhỏ vừa mở điện thoại lên, tôi giật bắn liền giựt nó lại. Tôi quên mất hình nền điện thoại mình tôi để ảnh của nhỏ, là ảnh chụp lén, chứ không có danh chính ngôn thuận mà bảo: "em cười lên cho anh chụp hình" đâu.

Nhỏ giật mình khi bị "cướp điện thoại", nhỏ ngơ ngác nhìn tôi như hỏi "anh làm gì vậy?". Tôi giấu điện thoại ra sau lưng, ngần ngại hỏi:

- Em có thấy gì không đấy?

Trái với vẻ mặt ngơ ngác lúc nãy, nhỏ gật đầu cái rụp:

- Rồi!

Gì cơ, thấy rồi hả?? Nhanh vậy chời, tôi giựt lại nhanh lắm mà.

Tôi gãi gãi đầu, tự nhiên thấy ngượng. Nhỏ thấy rồi vậy nhỏ có hiểu tại sao tôi làm vậy không. Chắc là hiểu, nhỏ thông minh vậy mà.

Nhỏ cười cười lên tiếng:

- Con bé dễ thương ghê!

Tôi đực mặt ra, không hiểu nhỏ đang nói đến ai.

- Con bé nào?

Nhỏ chỉ tay vào cái điện thoại sau lưng tôi:

- Con bé Meling chứ ai nữa, anh để hình nền nó mà.

Cái gì cơ, sao có Meling ở đây nữa? Tôi lật đật mở điện thoại lên, trố mắt nhìn. Cái con lợn gì vậy nè, sao trông một phút mà gương mặt dễ thương của nhỏ biến thành cái bản mặt đáng ghét của con em tôi rồi?! Aiz, Meling!!!!! Nó dám lấy điện thoại tôi tự xướng rồi tự đặt hình nền luôn vậy đó. Đã xấu rồi mà cứ tưởng mình đẹp hả, dám đổi ảnh thiên thần của tôi.

Meling, mi sẽ biết tay ông!

Nhỏ chồm người nhìn vào cái điện thoại, khen nức nở:

- Anh thương con bé quá ha, để ảnh nền luôn!

Thương ông nội tôi chứ thương! Người tôi thương là cô đấy!

[FULL]-[Sakura&Syaoran] - Thương Nhỏ Lớp Bên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ