Chương 12. Đau thương

2.2K 152 2
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Lộc Hàm ngồi ngoài hoa viên ngắm cảnh cùng Bạch Hiền.

- Hôm nay ta phải đến Vương phủ, Vương gia gặp chuyện rồi.

Xán Liệt chỉnh trang lại y phục rồi thông báo cho Bạch Hiền cùng Lộc Hàm.

- Vương gia có chuyện gì? Ngài ấy có chuyện gì vậy ca?

Lộc Hàm giật mình vội đứng dậy.

- Ca nghe nói Vương gia bị trúng độc.

- Ca mau cho đệ đi cùng.

Lộc Hàm gấp rút yêu cầu Xán Liệt.

- Cũng được thôi.

Ngay sau đó cả 3 người nha chóng đến Vương phủ.


- Vương gia bị gì?

Giọng lạnh lùng của Xán Liệt vang lên.

- Ngài ấy trúng cực độc. Loại độc này rất lạ. Hiện nay chúng thần vẫn chưa thể tìm ra được giải dược. Ngài ấy có lẽ chỉ không sống được đến giờ ngọ ngày mai.

Vị y sĩ lắc đầu nói ra.

Lộc Hàm ngây người, toàn thân bất động. Gì mà vương gia không sống được quá giờ ngọ ngày mai, gì mà không thể cứu chữa. Rõ ràng là đang nói nhảm nhí mà.

Lộc Hàm thất thần quay trở về căn phòng cũ. Căn phòng này đã lâu không có người ở nên bụi bặm cũng nhiều. Cúi người lấy chiếc rương nhỏ để ở dưới giường, nhẹ nhàng mở nó ra xem. Bên trong rương là một loại cái loại giấy và sách đã lâu không được đọc qua. Ngoài ra còn có một số kỷ vật của Vương gia tặng.

"Cái gì mà đợi ngài, cái gì mà yêu ta, cái gì sẽ không để ta đau lòng. Tất cả đều chỉ là lừa người. Ngài rốt cuộc vẫn phụ tình ta." Vừa khóc, bàn tay từ từ hươ chiếc rương xuống đất. Đồ vật trong chiếc rương đều rơi cả ra, nhưng thứ làm Lộc Hàm ngạc nhiên chính là cuốn sách màu đỏ đã cũ. Bên trên là chiếc ngọc bội năm xưa Vương gia đã đưa cho cậu.

"Đệ nhất danh y?" Cầm cuốn sách lên, đọc tên của nó. Lộc Hàm nhíu mày. Cuốn sách này cậu chưa từng thấy qua tại sao lại có trong chiếc rương này? Lộc Hàm giở cuốn sách ra xem một lượt.

"Cửu hắc xà của phái Ngũ Độc." Lộc Hàm dừng lại ở một trang sách. Chậm rãi đọc, không bỏ xót một chữ nào. Cuối cùng khuôn mày dãn ra, thở phào một cái.

"Vương gia, ta sẽ trả ơn cho ngài." Nụ cười hạnh phúc được vẽ trên khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm.


Trong cuốn sách này ghi loại độc này phải dùng đến giải dược được bào chế từ hoa Bạch Liên, một loại hoa mọc trên núi tuyết Băng Niên. Phải mất đến 13 ngày để bào chế. Ngoài ra nếu dùng thân trinh của một người bất kể nam hay nữ cũng có thể giải được loại độc này. Nhưng người này sau khi giúp giải độc sẽ mang thương tật cả đời.





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.






Đêm trăng thanh tịnh, có một thân ảnh xinh đẹp đứng trước giường của Vương gia. Người ấy mặc một một y phục xanh ngọc toát lên vẻ đẹp thuần khiết. Từ từ cởi bỏ lớp xiêm y ra, thân hình tuyệt mỹ dần lộ dưới anh trăng. Đêm nay, ngay tại nơi này, trong phòng của Vương gia chính là đêm xuân nồng đầu tiên của Vương gia cùng Lộc Hàm. Thân thể của Vương gia dần hồng hào trở lại thì thân thể của Lộc Hàm lại càng suy nhược hơn. Kết thúc đêm hoan ái. Lộc Hàm đặt lại trên gối Vương gia một miếng ngọc bội, bên trên có khắc "Lộc Hàm - Ngô Vương gia."

1 tháng sau.

- Các ngươi đúng là đồ bỏ đi. Lộc Hàm đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được. Các ngươi mau đi tìm kiếm Lộc Hàm, không tìm được đừng hòng quay về Vương phủ.
Vương gia không kiềm chế được hô lớn, thanh âm giận dữ làm tất cả giai nhân trong nhà đều kiếp sợ.

Vương gia ngay lúc tỉnh lại liền lệnh cho người giải quyết Thiên Y. Cô ta chính là nội gián của nước Sở cử sang để ám hại Vương gia. Đồng thời lúc nhìn thấy miếng ngọc bội năm xưa liền nhớ lại mọi chuyện. Hắn điên cuồng tìm Lộc Hàm. Tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy. Hắn hỏi Xán Liệt thì hắn chẳng nói gì chỉ để lại một câu. "Có duyên ắt sẽ gặp, không duyên xin đừng tìm."

Vương gia như kẻ điên, ngày ngày tìm Lộc Hàm. Hắn rất ân hận về những chuyện kia nhưng hiện tại đã quá muộn. Người kia đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của hắn.

Eun Bi đã trở lại rồi đây 😊😊😊

[HunHan] Vương gia và tiểu nô nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ