Chap1 : concert

11 0 0
                                    

Quán cafe Sam Ngôn là 1 quán cafe nhỏ bình thường , nằm gọn bên trong hẻm nhỏ chật hẹp. Xung quanh trồng nhiều loại hoa rất bắt mắt . Khi hoa nở sẽ tỏa ra mùi hương rất nhẹ nhàng , ở đây khá yên tĩnh và ấm áp . Khi bước vào cửa sẽ có 1 mùi hương cafe đậm đà . Lộc Hàm là nhân viên làm thêm ở quán này . Chủ quán là chị Trần Hy , năm nay đã 25t . Đã có chồng và đứa con trai 5t .thoạt nhìn ai cũng nghĩ chị chưa có chồng , vì bề ngoài trông chị còn đẹp hơn con gái tuổi đôi mươi, khiến nhiều cô gái ghen tị. Cô đang trong quầy pha chế cafe thì Lộc Hàm bước vào , cô xoay người lại:
- Tiểu Lộc , em đến rồi đó hả?!
- Vâng, chị . Em đến đây ngay khi vừa tan học ạ
Lộc Hàm làm thêm ở quán này cũng gần 1năm rồi. Cậu vừa đi học vừa đi làm rất cực khổ. Năm nay đã là năm cuối cấp3 . Hoàn cảnh gia đình cậu rất đáng thương. Cha mẹ ở dưới quê thì già yếu, cho nên cậu phải tự vừa đi học vừa đi làm . Kiếm được việc làm thêm với cậu cũng ko phải dễ dàng gì vì cậu còn nhỏ chưa đủ tuổi để đi làm . Chị Trần Hy thương và hiểu nên đã nhận cậu . Sáng đi học , chiều về đi làm . Trong lúc ko có khách cậu cũng có thể tranh thủ học bài.
Đang cắm cúi lau dọn bàn ghế thì chị Trần Hy gọi cậu :
- Tiểu Lộc , đây có phải nhóm nhạc em rất yêu thích không?!
Lộc Hàm ngẩng mặt lên , mỉm cười và trả lời :
-Dạ , đúng rồi chị . Đó là nhóm E .Em thích nhóm này tính ra cũng dc 3 năm rồi
- Vạy à?! Em thích ai nhất trong này?!
- là Ngô Thế Huân đó chị. Cái cậu maknae sữa của nhóm
- Là cái cậu móm móm , cao cao , mặt lạnh lùng đó hả?!
-dẠ . Phải . Em ước dc 1 lần gặp cậu ấy ngoài đời thôi cũng dc hihi
- chị nghe nói sắp tới có 1 concert dc tổ chức ngay trong Bắc Kinh này mà .
- nhưng em ko có tiền mua vé đi concert . Với lại mua dc vé cũng ko phải dễ đâu chị ..hihi - Lộc Hàm cười cười
- em có muốn ứng lương trước ko?!
- dạ. Thôi chị. Việc học với em quan trọng hơn mà .
- ừ nếu mà cần em cứ nói vs chị nhé.
- vâng. Em cảm ơn chị,
Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng cậu nóng như lửa đốt . Cơ hội gặp thần tượng 1 lần sao mà xa vời quá . Thế Huân ơi là Thế Huân phải chi cậu học cùng trường vs tôi thì tốt quá . Vừa về đến phòng cậu bật máy tính tra thời gian , địa điểm diễn rA buổi concert . Thì ra là chủ nhật , quá tốt rồi. Ôi nhưng giá vé lại quá cao .cậu nằm vật ra giường , đặt tay lên trán suy nghĩ 1 hồi . Cậu quyết định gom hết số tiền mà cậu tiết kiệm dc . Chật vật lắm cũng vừa vặn đủ . Cậu đặt cược tất cả số tiền vào sự may mắn . Bây giờ mà mua dc vé nữa thì tuyệt vời biết mấy. Nói rồi cậu mở máy tính , hồi hộp gõ địa chỉ . Trang chủ bị sập mấy lần vì vượt quá lượng người truy cập . Cậu thở dài , chán nản buông người xuống nệm . Vẫn là may mắn ko đến vs mình?! Cậu cố sức lấy lại bình tĩnh . Hy vọng lần này sẽ mua dc vé . Cậu gõ bàn phím tới nỗi mắt lim dim , sắp ngủ gục đến nơi vì chờ đợi . Bỗng mở mắt thật to , đưa tay dụi dụi mắt mấy lần . Ko phải là đã mua dc vé rồi sao ?! Cậu sung sướng nhảy tán loạn khắp phòng . Nhìn vào tấm poster lớn dán trên tường , miệng mỉm cười sung sướng . Ngô Thế Huân , chờ tôi nhé . Nhất định tôi sẽ đi gặp cậu .
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra buổi concert , hôm nay cậu cũng đã gọi điện cho chị Trần Hy xin nghỉ làm 1 bữa rồi .vừa bước vào sân vận động , cậu đã ngây người ra rồi . Nơi này quả thật rất rộng , người thì đông . Mà toàn là fangirl . Cũng phải , thần tượng là nam kia mà =_="
Đang ngây người thì cái đám fangirl này la hét ầm ĩ. Cậu ngước mặt lên sân khấu , là E ra rồi . Cậu ngạc nhiên ko chớp mắt . 9 con người đó có phải là người ko?! Ở ngoài còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng nữa . Còn cái đám đông này ko ngừng hò hét , xô đẩy nhau . Phút chốc , nơi này nháo nhào . Lộc Hàm bị đẩy tới đẩy lui ,máu trong người muốn trào ra luôn. Cậu líu nhíu :
- đừng đẩy nữa . Làm ơn đừng đẩy nữa.
Bỗng chốc cậu bị xô ngã xuống đất , hình như bị thương rồi .
Trên sân khấu , 1 giọng nói ấm áp cất lên :
- xin mọi người đừng xô đẩy nhau , hình như có bạn bị thương rồi , bạn ấy có vẻ rất đau đớn đó .
Đám đông bớt nháo nhào .lộc Hàm ngước mặt lên . Là giọng nói của Thế Huân , vẻ mặt Thế Huân rất lo lắng . Sau đó Thế Huân nói gì đó vs anh bảo vệ . Anh bảo vệ lập tức chạy lại dìu Lộc Hàm ngồi lại lên ghế . Mặt của Lộc Hàm lúc này đỏ như gấc nhìn lên sân khấu . Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng sao lại gần và ấm áp đến thế . Trong giây phút ấy , bất giác cậu thấy Thế Huân đang mỉm cười vs mình . Cậu đang mơ sao?! Trong khi xung quanh đầy ánh mắt ghen tị vs cậu .
Đúng như những gì tưởng tượng concert diễn ra rất hoành tráng , những bước nhảy , những giọng hát trong trẻo và ấm áp đó .9 con ng này rốt cuộc là đến từ hành tinh nào?!
Lộc Hàm phấn khích hòa mình vào âm nhạc mà quên cả vết thương khi nãy. Cậu cũng bắt đầu hòa mình vs đám đông hò hét cổ vũ . 1 biển lightick còn đẹp hơn cả trong mơ .ngày hôm nay đúng là 1 ngày tuyệt vời . Có lẽ cả đời này cậu sẽ ko quên được .

Thanh xuân của tôi là cậuWhere stories live. Discover now