Hôm nay là ngày đầu tiên Ánh Dương đi làm, trái với nhiều nơi, đồng nghiệp của cô ở đây rất thân thiện, họ vui vẻ chào hỏi cô, chỉ dẫn cho cô những công việc cần làm. Linda, một chị đồng nghiệp ngồi cạnh bắt chuyện
" Hello em, làm việc có quen không, nghe nói em không tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ hả?"
" Dạ em tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế của Royal Academy"
" Chà, tốt nghiệp kinh tế trường đó thì công ty nào mà không nhận, sao em lại đi làm thông dịch?"
" Dạ, là do em muốn được trải nghiệm nhiều thứ, đi nhiều nơi"
" Nhưng công việc sẽ khó khăn nhiều đó"
Đúng lúc đó thì trưởng phòng gọi cô, Linda quay sang người bên cạnh
" Cô ta tưởng mình là thiên tài chắc, học kinh tế mà lại đi làm thông dịch, rảnh rỗi hay sao mà đi cướp miếng cơm của chúng ta"
Trưởng phòng đưa cho Ánh Dương một tập tài liệu, bảo cô phải hoàn thành trong ngày hôm nay, còn cẩn thận hỏi cô có làm được không, cô đã rất tự tin nhận công việc, thế nhưng, thực tế khó khăn hơn cô tưởng nhiều. Tập tài liệu đó là tài liệu nghiên cứu chuyên ngành về một loại vi sinh, có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành Ánh Dương chưa từng thấy bao giờ, thế nhưng, trái với vẻ thân thiện lúc nãy, chẳng ai chịu giúp cho cô cả, cả Linda lúc nãy bắt chuyện với cô, khi thấy cô đến chuẩn bị hỏi cũng giả vờ bận rộn. Ánh Dương chỉ có thể tự thân vận động, bây giờ cô đã hiểu công viêc trái ngành khó khăn như thế nào rồi, cô vốn cứ tưởng rằng mình sẽ làm tốt, không ngờ mới bắt đầu thì khó khăn đã bủa vây.
Dù cho Ánh Dương có bỏ cả bữa trưa để dịch thì cô cũng chỉ làm được một phần ba của tập tài liệu, khi mọi người đã về hết, mình cô vẫn ngồi làm việc nhưng tình hình chẳng khả quan hơn được bao nhiêu, cô đành đem đống công việc của mình về nhà làm tiếp. Tối hôm đó, bốn cô gái thấy Ánh Dương cắm cúi vào dịch một đống tài liệu, Thiên Nghi lại gần hỏi
" Dương có gì khó khăn hả?"
" Mai Dương phải nộp tài liệu rồi,mà vẫn chưa dịch được bao nhiêu hết, đống từ ngữ chuyên ngành này làm Dương đuối quá"
" Hay để mọi người giúp Dương nhé?" Trúc Quân lên tiếng
" Như vậy được đó, nhóm mình chia ra làm sẽ nhanh hơn" Uyển Phương hưởng ứng
Vậy là năm người chia phần tài liệu của Dương cùng nhau dịch, nhưng mớ từ ngữ chuyên ngành sinh học đối với những cô gái học kinh tế đúng là ác mộng, năm họ nhìn nhau, đột nhiên Thiên Nghi reo lên
" Nghi biết tìm ai giúp rồi, thầy Khoa chắc sẽ biết mấy cái này, để Nghi gọi cho thầy ấy"
Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nhấc điện thoại lên
" Em đây, anh tới nhà em một chút được không, có việc gấp mà, à anh mua đồ ăn khuya cho em đi"
Chừng mười lăm phút sau, Đăng Khoa đã có mặt ở nhà các cô, Thiên Nghi vui vẻ ôm chầm lấy anh
YOU ARE READING
HỒI ỨC CỦA CHÚNG TA
RomanceCuối cùng, những tình cảm thời thanh xuân sẽ chỉ còn là những hồi ức đẹp trong tim.