Trên mái hiên, khi mặt trời mọc.
Dince Hillary
Notes:
1. SugaKookie/YoonKook.
2. Cảm hứng được gợi từ BigHit Entertainment. 🙂
3. Nếu chắc chắn bạn không bị phân tâm khi đọc fic, hãy mở 4 O'clock và cảm nhận tác phẩm.
4. Dành tặng MinHy95
*
Trên mái hiên, khi mặt trời mọc.
"Ra đây đi."
Jungkook nằm sấp trên sàn. Đôi mắt trong veo nhìn về một phía đầy khẩn cầu. Nó nhướng người một chút vào gầm giường. Bàn tay nhỏ thò vào góc tối, chìa ra. Nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào bộ dạng ngây ngốc của nó. Khuôn mặt không góc chết được dịp ngả sáng làm đứa nhỏ kia thoáng bần thần. Jungkook mỉm cười với đứa nhỏ.
"Đừng sợ...Yoongi."
Yoongi không động đậy, nằm yên lặng nhìn Jungkook từ kẻ hở khuất tối dưới giường ngủ.
"Có phải mấy đứa kia lại chọc anh phải không? Có em đây. Đừng sợ, Yoongi."
Tay Jungkook vẫn đặt gọn trước mặt Yoongi. Nó cười dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến Yoongi bối rối. Sau một lúc ngập ngừng bâng quơ, cậu mới bắt lấy tay Jungkook. Chậm chạp bò ra.
"Yoongi...."
"Sắp rời đi?"
Jungkook sựng người. Nó và Yoongi ngồi thừ dưới đất, đối diện nhau. Yoongi chớp mắt nhìn nó. Một cái nhìn đong đượm nỗi buồn.
Jungkook được chuyển đến trại mồ côi từ lúc cậu lên 7. Nó là người đầu tiên bắt chuyện với cậu. Bảo vệ cậu khỏi những cái ghẻ lạnh, châm chọc từ bạn bè. Cũng là người duy nhất cậu mở lòng tiếp nhận. Yoongi không phải là trường hợp đầu tiên mắc phải chứng ám ảnh xã hội. Nhưng nhờ sự xuất hiện của Jeon Jungkook, đứa nhỏ này đã có chuyển biến tích cực trong hơn 5 năm qua. Dẫu cho Yoongi chỉ muốn trò chuyện, chơi đùa với mình nó. Dẫu cho ảnh hưởng của Yoongi mà Jungkook cũng bị những đứa trẻ xung quanh kì thị, bắt nạt. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là để cậu tự nhốt bản thân trong phòng tắm, không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai.
Đối với bạn đồng lứa, Jungkook là đứa nhỏ khó hiểu, lạ đời. Trong suy nghĩ non bớt của chúng, ai mà tiếp cận được với Yoongi lập tức bị cho là thần kinh, ngốc nghếch. Bởi chỉ kẻ điên mới chơi cùng kẻ điên. Thế là chúng bắt đầu vạch ra biên giới.
Một là thế giới của chúng. Thế giới đầy ắp niềm vui tiếng cười cùng nỗi đau nước mắt.
Một là thế giới của Min Yoongi và Jeon Jungkook. Thế giới của những kẻ bất hạnh.
Dẫu cho người quản trại đã cố gắng hoà nhập, những đứa trẻ mang sẵn định kiến vẫn tiếp tục rạch ra bước giao tranh không cảm thông và hồi kết. Chúng xem Yoongi là gánh nặng, xem Jungkook là đứa reo đuổi gánh nặng. Chúng chưa lớn đủ để nhận thức. Chúng thậm chí đã xâm hại Jungkook và sau đó lại chuốc họa vào thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1shot] [SugaKookie] Trên mái hiên, khi mặt trời mọc. [Love Yourself]
FanfictionThế giới của chúng ta chỉ cách nhau một cánh cổng, một bước chân, một quãng nắng. Một bước ngoặc khép lại tấm chân tình của tôi.