Chap 121: Con gái!

552 46 3
                                    

Seungyoon lập tức tìm người lúc nãy rất chủ động đi chuẩn bị sữa nhưng người đó lại sớm không biết tung tích, bên ngoài lại có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Bọn họ bị bao vây!

Woo Bin nhìn về phía Eunchan, trầm giọng hỏi, "Sao lại thế này?"  Vì sao có nhiều người như vậy? Eunchan muốn làm cái gì?

Eunchan nắm chặt hai tay, di chuyển ánh mắt không nhìn tới anh ta. Thấy bộ dáng Ji Yong đau khổ, ánh mắt lộ ra một tia sảng khoái!

SeungHyun nhìn về phía Mino, Mino lắc đầu. Ji Yong trong lòng trầm xuống, nắm chặt cánh tay SeungHyun, ép nước mắt trở lại, cặp mắt đỏ lên, trên mặt là biểu tình lạnh lẽo dọa người "Hắc Ưng! Một người cũng không để sót! Đánh bom nổ chết bọn chúng cho tôi!"

Nhìn biểu tình khủng bố của cậu, Eunchan rùng mình một cái, đột nhiên phát hiện cô giống như chưa từng quen biết cậu ta. Woo Bin cũng nhíu mày nhìn Ji Yong, cho dù là tức giận cũng không có khả năng thay đổi thành như vậy, bộ dáng hiện tại của Ji Yong thật giống như là một sát thần, lãnh khốc vô tình.

SeungHyun lo lắng ôm cậu, "Bé cưng..."  Giương mắt nhìn về phía Mino, "Em ấy có thể có chuyện không?"  Đứa nhỏ không có cũng không sao, anh hiện tại lo lắng nhất là cơ thể của Ji Yong.

Mino còn chưa kịp nói chuyện, Ji Yong đột nhiên sờ bụng, có chút nghi hoặc nói, "Hyunie, không đau, cục cưng giống như còn ở đây!"

Mino sửng sốt, không có khả năng a! Thuốc kia nặng như vậy, nếu như cứu trễ anh dâu nhỏ cũng có thể.... Bây giờ cư nhiên không có việc gì? Vừa mới rõ ràng chính là mạch tượng như sinh non nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, thuốc kia nặng như vậy nhưng anh dâu nhỏ vốn không có bị gì a! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

SeungHyun hôn lên trán cậu, yên lòng nói, "Không có việc gì là tốt rồi!"

Nhìn bộ dáng Mino rối rắm, Ji Yong nhìn nhẫn trên tay, nói, "Minjeong nói thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng!"  Sờ sờ bụng, thở dài nói, "Cục cưng, xem ra mẹ nuôi này không nhận cũng phải nhận!"  Trong lòng vô cùng vui mừng vì tiểu tử trong bụng không có việc gì.

Thấy Ji Yong không có việc gì mọi người mới yên lòng, Yujin đã sớm thông báo người TABIGD, Seungyoon cũng đã thông báo người TOG, phân khúc bên ngoài cũng đã bị Kwon Gia đánh bom gần hết. Trong chớp mắt, vốn cho rằng lần này William bang tất thắng liền bị người bao vây, Youngmin biến sắc giận dữ hét, "Sao lại thế này?"  Rõ ràng đã cho người cẩn thận điều tra bọn chúng vốn tới chỉ có mấy người, nhóm người kia là từ nơi nào xuất hiện?

- Sao, muốn sống?

Một ánh mắt của SeungHyun, một người đàn ông thần không biết quỷ không hay chầm chậm tới gần bên cạnh Youngmin, thừa dịp Youngmin hấp tấp bất an đột nhiên chế trụ hắn, họng súng để ở huyệt thái dương của hắn. Willchan thấy thế sắc mặt đại biến, không cần phải nói này đương nhiên là người TOG đặt ở William bang của hắn. Người này hắn không có ấn tượng, cho rằng thân phận không cao, biết chuyện không nhiều lắm nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, cũng may hắn ta xuống tay không phải hắn!

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ