Tức thì cơ thể Jungkook bất động ánh mắt của hắn phóng về phía cậu tuy chỉ vài giây nhưng bá khí thật đáng sợ
Mang theo sự tức giận cùng tia chiếm hữu sâu sắc dù nét mặt hắn vẫn không có chút sắc thái biểu cảm
Sao hắn lại có mặt ở đây
-thật khó tin khi cậu đang cố tình né tránh hắn thế nhưng lại cư nhiên gặp hắn ở đây, thế giới này cũng nhỏ quá đi,nghĩ vậy cậu thầm cười khổ trong lòng
- Jungkook! Em sao thế..? _ NamJoon đưa tay lay động cậu khẽ gọi Tức thời cậu mới nhớ ra còn có anh ở đây
- Tôi không sao- cậu lãnh đạm trả lời một tiếng sau đó để anh dìu cậu đến nơi đỗ xe, vài giây sau chiếc Porsche như tên rời khỏi dây cung lao đi vun vút
Một lát sau
Chiếc xe chở theo NamJoon cùng Jungkook đổ trước cổng biệt thự của cậu
Không để Kim NamJoon lên tiếng cậu nhanh hơn một bước nói
- Cảm ơn anh, tôi vào trước _rồi ngoảnh mặt ly khai
Còn Namjoon cảm thấy hụt hẫng vì cứ mãi mà cậu vẫn chưa xem anh là bạn, luôn khép mình trong lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà cậu đang cố tạo ra cho mình. Bất giác anh nhớ đến Yoongi -em trai cậu, tuy nét mặt có hơi buồn nhưng luôn mang theo nụ cười tinh nghịch và anh nghĩ nếu Jungkook có thể trút xuống lớp vỏ đó... thì cậu cũng đáng yêu như vậy a
Hướng ánh mắt đến bóng lưng đang lay hoay mở cửa, anh bất giác cười buồn rồi khởi động xe lao đi
Chờ chiếc xe mang theo Kim Namjoon đi khuất, cậu chậm rãi quay người lại hướng ánh nhìn xa xăm
Cậu đang cố tình không chạm mặt hắn ta làm sao có thể vào nhà chứ, thấy anh một lòng lo lắng cho mình nên mới không từ chối, giờ thì cậu phải cố gắng lê thân thể nóng bừng của mình ra đường lớn bắt xe. Chắc là phải tìm khách sạn ở vài hôm thôi,cậu muốn an tỉnh một mình, chuyên tâm điều tra tung tích em trai
Nhưng Bỗng nhiên một con siêu xe lao ra từ một góc khuất hướng thẳng cậu lao tới, tóc độ kinh người chỉ phút chốc mà sắp tới nơi cậu đang đứng
Đèn xe chói lòa gọi ngay vào mắt cậu, khiến Jungkook phải đưa tay lên che chắn, cậu đứng bất động tại chỗ không màng né tránh,vì cậu biết người ngồi trên xe là ai,một giây trước khi con xe này lao tới cậu đã nhận ra người lái nó. Khoảng cách ngày càng gần chiếc xe không hề giảm tốc độ mà vọt tới .....
"Két..."
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, mũi xe vừa vặn chạm nhẹ vào người cậu. Cậu có chút nể phục tài phóng xe của hắn, quả thực không tồi đi,với tốc độ có thể cán nát một chiếc mô tô bình thường như vậy mà hắn có thể hãm phanh làm chiếc xe chỉ chạm vào người cậu
Nếu như là người khác chắc cậu đã tan xác rồi đi, bất giác cậu nhếch môi
"Cạch"
Cửa xe mở ra, nam nhân cũng từ trên bước xuống V vẫn một biểu tình lạnh lẽo hướng phía cậu đi tới
-Định đi đâu? - giọng nói nghe không chút hơi ấm từ hắn phát ra chất vấn cậu
Cậu hừ lạnh một cái xoay người đi qua hắn
-Chết tiệt _trước thái độ của Jungkook, V tức giận mắng một tiếng vung tay kéo lấy cổ tay cậu
-Lâu ngày không gặp, cứng đầu quá đó -hắn trầm giọng nói ra nhưng ngữ khí thì mang theo một tia nguy hiểm khó lường
Jungkook dùng sức lực yếu ớt mang tay hắn hất ra, nghiêm giọng nói
-Không liên quan đến anh
"Chát"
Một cái tát váng vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu
Lực đạo mạnh khiến cậu theo tác động mà té xuống, trong miệng bốc ra mùi tanh nồng mặn chát của máu
- Đừng có ở đây múa vuốt_hắn lãnh đạm phun ra một câu
Chạm vào tay Jungkook, sức nóng từ cậu truyền qua hắn liền biết cậu bị sốt, định không tính toán nhưng thái độ của cậu thực làm hắn chán ghét, cậu đã không sợ chết vậy hắn việc gì phải bỏ qua
Jungkook chật vật níu vào mũi xe đứng dậy, hướng ánh mắt vô cảm nhìn quỷ dữ trước mắt, đôi u cốc sâu thẳm của hắn hiện rõ sự chết chóc, chợt cậu cảm thấy bất an
V thô bạo kéo lấy người cậu nhét vào xe, hắn cũng nhanh chóng an tọa ở ghế láy, khởi động xe một đường phóng đi
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở ngôi biệt thự kiểu ý nguy nga (Chàng đã mang nàng về nhà rồi a..) không, phải nói là một tòa thành khổng lồ mới đúng. Ở giữa khoảng sân rộng lớn là một đài phun nước Hi Lạp bên trong là bức tượng bán khỏa thân của một nữ thần, chạm khắc tinh xảo từng chi tiết vô cùng tinh tế Kris xuống xe đồng thời kéo theo cậu đi thẳng vào tòa thành đồ sộ
-Anh mau thả tôi ra..._thấy hắn thô bạo lôi kéo mình thì sự bất an lo lắng trong cậu ngày càng lớn
Hắn sẽ không làm chuyện kinh tởm đó chứ
Nghĩ vậy cậu dùng toàn lực cố sức vùng vẫy, tuyệt phải thoát khỏi đây. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, nếu cậu có khỏe mạnh như bình thường còn khó có thể chống đỡ lại hắn huống chi giờ cả người cậu nóng sốt vô lực
Lực bạo phát qua đi, Jungkook chính là không còn sức để thở. Đôi tay cứng gắn như thép của hắn kiềm lấy cổ tay nhỏ bé của cậu, khiến cậu đau đến vặn vẹo cả gương mặt thanh tú Phòng ngủ lớn. Sau khi cả hai khuất sau cánh cửa, hắn liền đẩy cậu ngã xuống chiếc giường lớn, sau đó leo lên đè lên người cậu
Bị cơ thể to lớn của hắn áp đảo, cậu khẩn trương lo sợ toát mồ hôi lạnh, theo bản năng bài xích chống cự dãy dụa điên loạn, theo đó nhịp tim vì bất an mà tăng nhanh
Không...không được
Cậu chống đỡ trong tuyệt vọng,khó khăn lắm cậu mới quên được sự việc đáng sợ đó, hắn không thể đối sử với cậu như vậy
-Thả tôi ra...a-
V chỉ cần dùng một tý sức lực là có thể hoàn hảo áp chế cậu dưới thân, hắn đưa tay xé nát y phục trên người Jungkook. Phút chốc cơ thể trắng sứ tuyệt mỹ của cậu lộ ra dưới ánh mắt chiếm hữu của hắn,lập tức chăm ngòi bản lĩnh đàn ông của hắn Đáng chết V thầm chửi một tiếng
_________________
Lười - ing ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Vkook][HopeGa][Nc-17] Độc Chiếm
FanfictionFic gốc: (Nc-17) Độc chiếm (KrisTao) (Chanbaek) Author chuyển ver: Sae Paring: VKook (Main), HopeGa Raiting: H, nc-17 Đã được sự cho phép của tác giả gốc Mong mọi người ủng hộ (*^﹏^*) Ps: Ai Fan của TWICE ko nên đọc Started: 7/6/2017 End...