#1 D_Diabolic

81 8 0
                                    

Tên truyện: Thoát khỏi Thiên Đường Đen
Tựa truyện: Có những Địa Ngục mang tên Thiên Đường
Beta-er:

D_Diabolic: Rơi vào tay quỷ dữ

"Đừng động vào đồ của tôi. Đồ nhơ bẩn."

"Cô cũng sạch sẽ gì cho cam. Tối qua vớ được lão khách ngon lắm mà. Ngực đầy tiền."

"Chó chê mèo lắm lông. Trát lên bản mặt cô tấn phấn rồi ra tiếp khách đi."

Những lời nói của "đồng nghiệp" vang lên quanh quẩn bên tai tôi, ám ảnh vào tâm trí tôi từng phút từng giây, tựa như một giấc mơ hồ mộng ác của phàm trần. Căn phòng tối tăm nhỏ hẹp nồng nặc mùi phấn son- những thứ mà hai năm trước đây, tôi chỉ biết nó qua những lời nói bóng bẩy của các chị hàng xóm. Và có vẻ như tôi cũng đã quen với việc sống ở nơi hầm tầng tối tăm, với đầy rẫy những lời lăng mạ khích bác của những người tôi thân mến đặt tên "đồng nghiệp".

Con người mà, vứt vào nơi nào sống nơi đó thôi, đâu có quyền chọn lựa?

Thế gian không tránh được thị phi, dòng đời cũng cứ thế đưa đẩy làm linh hồn của tôi dần dần cũng bán cho ác quỷ với cái giá rẻ mạt.

Tôi nhớ cái ngày đó, dù không phải nhớ như in vì cũng đã hai năm rồi, hoặc có thể tôi muốn quên cũng chẳng quên được, nhưng nó vẫn đọng trong tâm trí tôi, như một vết khắc nhỏ mà sâu tận đáy lòng.

Ngày đó, trời mưa gió.

Ngày đó, tôi ôm đôi vai run rẩy đứng chờ mưa tạnh dưới mái hiên căn nhà hoang cuối thôn.

Và cũng lúc đó, gã bước đến bên tôi một cách ân cần và nhẹ nhàng.

Gã đặt lên vai tôi chiếc áo khoác còn hơi mùi thuốc lá và mùi thuộc da, động tác ân cần làm trái tim tôi bỗng ấm nóng trong ngày mưa bão bùng.

Từng nhịp tim như nhảy múa trong lồng ngực, tôi khẽ đưa đôi mắt còn vương sự ngây dại của cô bé tuổi 15 đầy lạ lẫm nhìn gã, một cách khó hiểu và thẹn thùng.

Gã nhìn lại và khẽ mỉm cười, không toả nắng như bao người khác nhưng đủ sự ấm áp cần thiết để mê đắm lòng người, ít nhất là đối với tôi lúc bấy giờ.

"Cô bé, em thật đẹp."

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Chưa người nào lại khen tôi ngay từ lần đầu gặp mặt cả. Nếu có khen, cũng chỉ dừng lại ở "xinh", còn "đẹp" thì chắc gã là người đầu tiên đấy.

Và sự rung động đầu đời đó đã làm tôi dằn vặt hối hận đến tận ngày hôm nay. Tôi đã đánh mất thanh xuân tuổi trẻ của mình, chỉ vì nó.

Gã vẫn cười, hỏi tôi về những thứ tưởng chừng như xã giao để làm quen nhưng mục đích của nó chẳng hay ho chút nào.

Hàn huyên một lúc thì trời cũng đã ngớt mưa, tôi nghĩ đã đến lúc nói lời tạm biệt. Gã cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tôi mẩu giấy ghi những con số và khẽ dặn nếu muốn gặp lại nhau, hãy quay lại đây, mái hiên căn nhà hoang cuối thôn.

...

Thời gian cứ thế trôi đi như chiếc lá bàng mùa đông xa lìa mẹ cây cằn cỗi để tìm về với mùi đất đầy đắng cay ngọt mặn. Chỉ còn hơn sáu tháng là đến kì thi chuyển cấp. Áp lực học tập cộng với tâm sinh lý tuổi mới lớn làm tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ. Mọi thứ có lẽ vẫn cứ tiếp tục và chỉ dừng lại ở hai chữ "bình yên" nếu hôm đó, không vì quá căng thẳng, tôi cãi nhau với mẹ.

[FULL] Thoát khỏi Thiên Đường đenWhere stories live. Discover now