hai. sự tin tưởng namjoon dành cho tôi.

261 45 1
                                    

Lần trước Namjoon vô tình liếc qua laptop lúc tôi đang soạn thảo văn bản "kể tội" hắn, xong rồi chẳng nói gì cả, lại chúi đầu vào laptop của hắn mà giải quyết email cho công ty.

Vậy mà, hôm nay thấy tôi soạn thảo tiếp chương thứ hai, vừa ghi được từ đầu tiên, Namjoon đã hắng giọng: "Đã chê rồi thì giờ phải khen đi chứ nhỉ?"

Ừ, rồi thì em sẽ khen anh.

Nói gì thì nói, thật ra, bản thân hắn có rất nhiều điểm đáng khen, song chỉ vì sống với hắn quá lâu nên tôi mới chê bai than thở thế này thôi, thật là tội lỗi.

.

Điều tôi yêu nhất ở Namjoon, chính là sự tin tưởng mà hắn dành cho tôi. Hắn thậm chí tin tưởng ở tôi hơn bản thân hắn, và hơn cả tôi tin tưởng mình.

Có một dạo, tôi và hắn cùng tham gia vào lớp học để chọn đội tuyển anh văn. Namjoon học giỏi và siêng năng hơn tôi nhiều lần, ấy thế mà hắn lại bảo rằng hắn tin tôi sẽ đậu đội tuyển, thật lòng không đùa đâu.

Một thời gian sau đó, sang học kì hai thì nhà trường tăng tiết, nên lớp chọn đội tuyển kia từ chiều thứ tư phải chuyển sang chiều thứ hai. Tôi quyết định thôi, không theo học làm gì nữa, vì thứ hai là ngày duy nhất còn lại trong tuần mà tôi có thời gian ngủ trưa, tôi không muốn mất cả trưa thứ hai đâu.

Thấy tôi nghỉ học cỡ hai, ba tuần, hắn biết ngay rằng tôi không bệnh tật hay bận rộn gì cả, mà tôi đang trốn học, liền nói hết cách này đến cách khác để tôi quay lại lớp đó, nhưng mỗi giải pháp hắn đưa ra tôi đều phủ định hết cả.

Một lần thấy tôi kiểm tra anh văn được điểm tuyệt đối, hắn lại tiếp tục: "Thấy chưa? Đội tuyển cần cậu, cậu mà không quay lại trường chúng ta sẽ mất hi vọng."

Tôi đành lòng phải đi học lại, nhưng được vài ba bữa lại nghỉ tiếp vì lười không thể chữa nổi nữa.

.

Namjoon là cung Xử Nữ, dù có tính hậu đậu nhưng không thể phủ nhận hắn có tính ngăn nắp và sạch sẽ cực kì. Tên này lại còn ghét người khác động vào đồ của hắn khi chưa được cho phép.

Song tôi từ bé đến giờ, coi trời bằng vung, nhìn đời bằng nửa con mắt. Mấy kẻ kĩ tính như Kim Namjoon không hề làm tôi nao núng dù là một tẹo nào.

Giờ ăn trưa hắn mang nước ép dưa hấu mẹ chồng tôi làm cho mang đi học, tôi xin uống ké một xíu, hắn chưa kịp trả lời thì đã bị tôi lấy bình nước uống cạn, giọng tỉnh bơ: "Không cho cũng uống."

Tôi bảo hắn cho tôi mượn bút, hắn bảo không, tôi vẫn mượn.

Bạn bè xung quanh bảo tôi đừng cả gan quá, biết Kim Namjoon khó tính thì làm ơn, trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, hãy nhịn hắn một tí đi, nhưng tôi không nghe.

Vậy mà, cuối cùng hắn lại tin tưởng cho tôi dùng đồ của hắn thoải mái,thấy thức ăn của hắn thì chẳng kiêng dè mà giành ănthoải mái, mỗi khi con trai có giờ bơi thì lại giao điện thoại và đồng hồ đắt tiền cho tôi giữ.

.

Nói đến điện thoại của Namjoon, còn có một chuyện khá thú vị về mật khẩu điện thoại hắn.

Lúc hắn đi bơi, tôi cùng các bạn nữ ở trong hành lang nghỉ ngơi, học bài thì tôi tò mò, muốn vào điện thoại hắn xem xem có gì trong đấy, mặc dù biết là như vậy là hết sức không phải. tôi hỏi hết đứa này đứa khác, nhưng không ai biết mật khẩu điện thoại hắn là gì.

Tôi không chịu bỏ cuộc, mấy lần vô tình gặp đám bạn thân của Namjoon trong sân trường thì liền khều lại, hỏi có biết mật khẩu điện thoại hắn là gì không, nếu biết mà dám giấu thì biết tay tôi, thậm chí còn cầm chiếc giày trắng lên nhắm thẳng vào mặt một tên; bọn chúng sợ hãi đều lắc đầu lắc tay bảo: "Dạ không em không biết, xin sư tỷ rủ lòng thương đừng quăng giày vào mặt em."

Ấu trĩ nhất là một hôm ở cái lớp anh văn tôi thích thì đi mà chán thì nghỉ ấy, tôi ngồi xéo xéo Namjoon, thấy hắn lấy điện thoại cho một tên bạn lớp khác xem cách phân biệt giày thật và hàng giả trên mạng thì tôi giằng lấy điện thoại, hỏi hắn sinh nhật bác gái ngày mấy, hắn từ tốn trả lời, tôi nhập vào nhưng hóa ra lại sai.

Thế là nhớ, hình như tên này lúc học ở trường cũ có thích em nào đấy, lâu lâu vẫn bị mấy tên bạn của hắn chọc, tôi hỏi, sinh nhật Minkyung ngày mấy để tôi nhập thử. Cẩu huyết nhất vẫn là hắn chỉ tốn nửa giây để trả lời ngày sinh nhật cô Minkyung này cho tôi; Nhưng hóa ra không phải mật khẩu.

"Thế sinh nhật bạn gái cậu ngày mấy?"

Hắn lắc đầu, bảo không có bạn gái.

"Vậy thì crush?"

"Tôi không có crush ai cả."

Lại còn dám nói dối, tôi hỏi tiếp:

"Vậy chứ cậu coi Minkyung là gì của cậu? Chả phải mất có cái nắp bút của cây bút Minkyung tặng mà làm lớn chuyện sao?"

Nói đến đây, tự dưng hắn đứng dậy, giằng điện thoại mà quát tôi:

"Minkyung là năm ngoái rồi! Còn về chuyện cây bút mà bọn nó bảo là do Minkyung tặng, thì không, cây bút đó là mẹ tôi đi công tác nước ngoài mua cho tôi, mất bút đó mẹ tôi sẽ buồn, cậu muốn có thể gặp mẹ tôi mà hỏi. Bọn nó nói gì cậu cũng tin hay sao?"

Chưa hết, hắn đưa màn hình điện thoại về phía tôi, tiếp lời:

"Cậu muốn biết mật khẩu chứ gì? Đây để tôi bấm cho cậu xem. Là 698741"

Tôi đớ người vài giây, mới nhẹ hỏi:

"Mai sẽ đổi mật khẩu mới chứ gì?"

"Chính xác"

Nhưng hôm sau, hắn đưa điện thoại nhờ tôi chụp bài địa lý giúp, thì mật khẩu vẫn như cũ.

Tròn một tháng sau, chúng tôi chung nhóm thực hành sinh. Trong giờ thực hành, tôi rảnh tay lấy điện thoại hắn mở mật khẩu, vẫn là dãy số đó, liền tặc lưỡi:

"Vẫn giữ nguyên mật khẩu cơ à?"

"Làm gì phải đổi?"

Đến tận bây giờ, tên này vẫn để mật khẩu là 698741, đủ thấy Kim Namjoon tin tôi như nào. Và tôi biết hắn cũng cần lòng tin tương tự từ tôi.

Tản Mạn | BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ