Chap 4

5 2 0
                                    

Tạp âm lộn xộn. Tiếng rơi , va đập và tiếng hét của Hạ Mộc
Cô hét toáng lên khi thấy có người ở phía cuối lớp. À thực ra là không biết người hay ma... Theo phản xạ mà hét lên.
Hạ Mộc hét xong , đáng ra phải co cẳng chạy , ai ngờ chân run bần bật , ngồi bệt xuống , mặt tái nhợt. Tiếp tục run rẩy
Cái bóng đen kia từ từ đứng dậy (ô. Vừa nãy là ngồi à ??). Đi tới phía Hạ Mộc. Cô khóc không ra nước mắt , mếu máo
Trời ơi. Năm nay mới 17 tuổi. Nhỡ bị làm sao thì ai học giùm nốt lớp 12 đây ? Còn bố mẹ nữa , ai lo cho họ đây ? Đối với Tự Gia còn chưa kịp quên nữa... Ôi mẹ ơiii.
[Hạ Mộc ? ] Tự nhiên cái bóng đen kia hỏi. Hạ Mộc giật thót. Lắp bắp :
[Ai....Ai thế... ?]
[Hóa ra là cậu. Tôi còn tưởng là bác bảo vệ chứ]
Tiếng con trai , mà giọng nói khá là quen...
[Cậu là... Âu Dương ??] Là cậu bạn bàn trên
[Chứ cậu nghĩ tôi là ma chắc ! Ha ha]
Âu Dương là cậu bạn bàn trên của Hạ Mộc. Học vấn xuất sắc. Gia đình giàu có. Khuôn mặt điển trai , ưa nhìn. Lại cởi mở và hòa đồng. Chỉ là ít nói chuyện với Hạ Mộc (Bà có nói chuyện với ai bao giờ đâu trời)
[Muộn thế này cậu còn ở đây làm gì ? ]
[À. Tôi... Tôi... Thôi không có gì đâu ! Dù sao tôi cũng làm xong rồi. Cùng về ha ? ]
[Ơ...] Lạ nhỉ. Việc gì mà cậu ta phải lúng túng , giấu diếm ta ?
Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Hạ Mộc vẫn gật gù đi ra khỏi lớp , Âu Dương đi đằng sau.
[Cậu thì sao ? Làm gì vào giờ này ? ]
[Mình học ở thư viện , đi ngang thấy tiếng động trong lớp nên...]
[Ha ha. Có phải cậu sợ tôi là trộm lắm đúng không ?]
[...]
[Sợ vậy sao còn vào ?? Cậu bị ngốc à ?]
[...]
[Này này. Lưỡi cậu bị xoắn à ?]
[...]
[... Đồ lỳ ! ] Âu Dương có vẻ bất lực trước thái độ của cô. Người gì đâu mà... Cậy mồm ra không chịu nói. Rõ là xinh đẹp học giỏi , mỗi tội giống tự kỷ thâm niên quá thôi. ( thằng cha này nói xấu con gái không nương mồm luôn -.-)
Ra đến cổng , đã có chiếc xe ô tô đen đợi Hạ Mộc.
Hạ Mộc không biết nói sao , đành dùng ánh mắt để hỏi Âu Dương.
Âu Dương lúc đầu thấy lạ. Tự nhiên quay ra nhìn chằm chằm anh làm gì ? Nhưng sau đó thì hiểu ra , cười nói :
[Tôi có xe riêng , cậu về trước đi kẻo muộn ! ]
Hạ Mộc cười , để lộ hàm răng trắng đều và 2 cái má lúm đồng tiền duyên dáng.
[Tạm biệt...] rồi nhanh chóng lên xe.
Âu Dương đơ tại chỗ
Học chung từ lớp 10 tới giờ , hôm nay mới nhìn thấy Hạ Mộc cười tươi. Cô vốn ít nói , trầm tính , hơi giống tự kỷ chút xíu (-.- muốn đá bay ông này ra đảo quá man). Bình thường cũng hiếm giao tiếp , chỉ biết cô tên Thẩm Hạ Mộc , con gái tập đoàn họ Thẩm thôi. Bè ngoài khá là xinh đẹp... Ai ngờ khi cười lại đẹp tới vậy. Tuy ánh đèn điện chiếu không rõ , nhưng vẫn thấy nét dịu dàng của đôi mắt , nụ cười tươi tắn và ấm áp ấy... Làm tim ai cũng phải xúc động. Haizzz. Nếu nhỏ mà cởi mở , hay nói như mấy đứa con gái khác chắc... Con trai cả cái trường này hở van tim sớm (nói quá rồi ông ưiii )
Âu Dương mỉm cười.
Tiếc là...Anh đây không siêu lòng vì nàng đâu nhé. (vừa ngẩn ngơ vì người ta , giờ kêu không siu lòng. Tất cả chỉ là ngụy biện •-• )

Hết chap 4

Lâm Dạ Cảnh. Em yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ