Tính sơ sơ, ba người Thiên Tung đã nán lại Ma Thú Sâm Lâm hai ngày rồi. Điều này có nghĩa ba anh em Tề gia đã hai ngày không thấy nàng. Theo kinh nghiệm trước đây, tuyệt đối là có người gặp xui xẻo, mà xui xẻo nhất rất có thể là hai thuộc hạ bên cạnh nàng, Tề Phong và Tề Vũ. Phải nói ba anh em Tề gia bình thường đều là người rất bình tĩnh, nhưng mỗi khi gặp phải chuyện của Thiên Tung, thậm chí quá 12 canh giờ không thấy nàng thôi cũng đủ khiến họ khẩn trương đến nổi điên rồi.
Chuyến đi này, ba người Thiên Tung đã thu hoạch được tương đối, cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa, mau chóng rời khỏi Ma Thú Sâm Lâm, hướng về đỉnh núi Thánh Linh bay đi. Lần thăng cấp này giúp cho tốc độ của bọn họ tăng lên gấp đôi có thừa, rất nhanh, ba người đã trở về Thánh môn.
Lúc đi ngang qua tháp Thánh môn thì có vài bóng người chặn ba người lại.
Đứng chắn trước mặt tổng cộng có năm người, dẫn đầu là người quen cũ Tần Mộng Yên. Đứng ở bên cạnh nàng ta là một nữ tử chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi. Nữ tử này mày kiếm mắt hạnh, mũi thon mặt tròn, da như bạch ngọc, anh khí bức người. Mặc dù không coi là xinh đẹp, nhưng cũng khí chất cao quý ngạo nghễ. Theo sau bọn họ là ba nam tử chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi. Ba người này đều là ăn mặc sang trọng, đeo ngọc nạm vàng, vừa nhìn là nhận ra ngay đệ tử của đại gia tộc. Trong ba nam tử này, có một người Thiên Tung thấy quen mắt. Người này có gương mặt trẻ con, ngũ quan thanh tú, rõ ràng là người năm đó ở trên vách đá, một trong ba đệ tử Thánh môn nàng gặp phải -- Lục Hạo!
"Ơ, đây không phải là tiểu sư muội trẻ tuổi nhất Thánh môn chúng ta sao! Hôm nay không quấn lấy Thiên Sách ca ca của ngươi nữa à, ngược lại, lại ra ngoài với người khác?" Tần Mộng Yên vừa đi lên vừa kiêu ngạo nói, ánh mắt tham lam dừng trên người hai anh em Bạch gia, rồi sau đó đầy ghen tỵ nhìn chằm chằm Thiên Tung. Nàng ta cho là những lời như vậy ít nhiều sẽ khiến Tề Thiên Tung giận giữ. Ai ngờ Thiên Tung nhìn cũng chưa từng nhìn năm người bọn họ, mà là kéo hai người Bạch Tử Nhan sắp tức giận vòng qua họ bỏ đi.
Không xem nàng ta ra gì, đây tuyệt đối là không xem nàng ta ra gì! Cái này so với châm chọc còn làm người ta khó chấp nhận hơn.
"Tề Thiên Tung, ngươi không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao? Không ngờ đối với lời nói của sư tỷ lại không chút tôn trọng, ngươi có giáo dục hay không?" Tần Mộng Yên giận đến mặt đỏ rần, lớn tiếng quát. Nữ tử anh khí bên cạnh nàng ta mày kiếm cũng nhăn lại. Ngược lại, Lục Hạo kia ôn tồn khuyên can: "Mộng Yên sư muội, muội hơi nặng lời rồi, mọi người đều là huynh đệ, tỷ muội đồng môn, cũng đừng so đo nhiều như vậy." Nói xong, Lục Hạo hoàn còn hướng về phía Thiên Tung hết sức chân tình cười nhẹ một tiếng, Tần Mộng Yên thấy thế càng ghen tỵ hơn.
"Này, Tề Thiên Tung, chẳng lẽ ngươi điếc sao? Hôm đó không phải ngươi rất oai phong ư? Sao bây giờ lại làm con rùa đen rút đầu, ngươi sợ sao?" Tần Mộng Yên như cũ không biết sống chết la hét.
Thiên Tung rốt cuộc dừng bước, chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng cười một tiếng, "Ngươi có biết người và chó khác nhau ở điểm nào không?"
Mọi người thấy Thiên Tung dừng lại, đều cho rằng nàng sẽ tức giận. Ai ngờ nàng sóng nước chẳng xao hỏi một vấn đề như vậy, trực tiếp khiến mọi người đần mặt ra, cố gắng suy ngẫm xem nàng đang nghĩ gì trong đầu.
Tần Mộng Yên nhất thời không phản ứng kịp, ngây ngốc hỏi: "Khác nhau chỗ nào?"
"Khác nhau ở chỗ chó nếu cắn ta một cái, thì ta tuyệt đối sẽ không cắn lại chó điên. Bất quá, nếu con chó này không biết sống chết, vậy ta không ngại cho nó được đầu thai một lần nữa, nói không chừng vận may của nó sẽ tốt hơn, may mắn thoát khỏi kiếp súc sinh, biến thành người."
Lời Thiên Tung vừa nói, hai người Bạch Tử Nhan đã sớm không nhịn được ủng hộ: "Nói rất hay!"
"Đúng ha, ca à, nếu vừa rồi đệ động thủ, cũng sẽ trở thành súc sinh rồi. Thật là nguy hiểm! Nguy hiểm thật!" Bạch Tử Du vừa nói vừa ôm ngực giả như Tây Thi, khẽ vuốt ngực, động tác muốn bao nhiêu mị sẽ có bấy nhiêu. Bất quá, ở đây dường như chỉ có một mình Thiên Tungcó tâm tư thưởng thức.
"Ngươi. . . . . . Ngươi!" Tần Mộng Yên tức đến nói không ra lời, ngay cả mặt cũng trở nên tím ngắt.
"Ngươi cái gì mà ngươi?" Thiên Tung không nói thì thôi, lời vừa nói ra chỉ có thể khiến người ta tức chết, cạn tào ráo máng nói: "Thế nào, còn muốn cắn người sao! Ta xem mặt ngươi cũng thành màu tím rồi! Ngươi chắc không phải không biết? Nữ tử kiêng kỵ nhất là tức giận, mỗi lần tức giận lại có thêm một nếp nhăn, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là thường xuyên tức giận lắm, nên nếp nhăn mới dầy thành một xấp như thế. Dáng người xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng ra ngoài hù dọa người khác là không đúng rồi, ngươi vẫn nên mau mau một chút trở về đi thôi!" Nói đến chỗ này, Thiên Tung còn rất là tốt bụng cười một cái, nhìn Tần Mộng Yên quả nhiên đang muốn phun ra ba lít máu.
Nhất là Lục Hạo kia, giống như đổ thêm dầu vào lửa, rõ ràng là từ cười nụ biến thành cười ra tiếng. Mặc dù kịp thời thu về khi thấy nữ tử anh khí kia trợn mắt nhìn, nhưng ‘nội thương’ của Tần Mộng Yên rõ ràng đã tăng thêm. Ai ngờ tràng cười này mới vừa đè xuống, tràng tiếng cười lớn hơn khác lập tức vang lên.
"Ha ha ha ha. . . . . . cười chết mất thôi!" Hai anh em Bạch Tử Nhan cười đến mức phải nói là cảnh xuân rực rỡ ấm áp.
"Đủ rồi!" Tần Mộng Yên hét to một tiếng, tức giận gần như nổ tung.
Khuôn mặt Thiên Tung âm trầm nhìn chằm chằm Tần Mộng Yên, lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nói với hai người Bạch Tử Nhan: "Không cần để ý tới mấy con tôm nhỏ này, chúng ta đi!"
"Đợi đã...!" Nữ tử anh khí kia rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói. Nàng cũng không ngờ Tề Thiên Tung này lại khó đối phó như vậy.
Thiên Tung cũng quay lại đối mặt với nữ tử anh khí kia, bởi vì nàng biết nữ tử anh khí này mới là người quan trọng nhất trong năm người. Quan trọng nhất là, trên người nàng ta không ngờ lại tỏa ra khí tức Kiếm Tông cường giả. Điều này khiến Thiên Tung một lần nữa kết luận được, Thánh môn quả nhiên là nơi Ngọa Hổ Tàng Long.
"Muội chính là tiểu muội của Thiên Sách, Tề Thiên Tung?! Ta là cháu ruột của Lục gia thuộc chi thứ nhất Lục Vận. Đây là đệ đệ của ta Lục Hạo, bên này là đệ tử thân thiết của gia tộc, Tần Ngọc, Tần Nam."
"Xin chào, Xin chào, ta là Lục Hạo, rất hân hạnh được biết muội!" Lục Hạo hào hứng hướng về phía Thiên Tung vẫy tay nói. Thế nhưng ThiênTung làm như không thấy. Lục Hạo cũng không ra vẻ hờn giận gì, chẳng qua là khuôn mặt Lục Vận không hài lòng.