Chap 7: Thay đổi xưng hô rồi.

1.1K 83 2
                                    

Cả hai vào phòng, rồi đóng cửa lại. Sana một mạch đến cạnh giường, ngã người xuống, suy nghĩ vớ vẫn.

"Hôm nay mình bị sao vậy? Đợi Dahyun về ăn sao? Không thể nào! Bình thường mình lạnh lùng vô tâm với em ấy lắm mà? Tại sao vậy? Lại lo lắng cho em ấy? Thấy Dahyun ở cùng người khác lại không vui! Cảm giác này là thế nào? Không lẽ....mình thích em ấy sao? Nhưng không thể. Còn Yujin....mình chưa thể quên được cậu ấy. Nhưng mình lại không muốn nhớ đến cậu ấy nữa.."

*Cốc cốc*

- Chị ngủ chưa Sana?

- Vào đi, cửa không khoá.

*cạch*

Dahyun nhẹ nhàng bước vào phòng, thấy Sana nằm trên giường, lại còn nhắm mắt, hình như là chị đang suy nghĩ gì đó?

- Chị lại có chuyện gì nữa à?

Dahyun ngồi trên ghế gần giường.

- Hôm nay tôi đã nói là sẽ về ăn tối mà. Sao cô lại đi ăn với Jumin?

Sana cố gắng kìm nén lại cơn giận của mình. Bình tĩnh nói.

- Tại cậu ấy lôi em vào ăn. Chứ em cũng muốn về ăn với chị mà.

- Cậu ta thích cô?

Sana xoay đầu nhìn Dahyun.

- Không đâu. Em và Jumin chỉ mới có biết nhau ngày hôm nay thôi!

- Mới biết nhau nhưng lại thân mật như vậy à?

Dahyun lúc này mới quay mặt sang chỗ khác, chỉ là không dám đối mặt với chị, cô biết chị đang rất giận cô. Nhưng thật tình là cô không cố ý ăn ở ngoài. Chị hiểu lầm cô rồi.

- Em về phòng đây.

Dahyun đứng dậy nhìn Sana.

- ...

Sana lúc này đang rất giận, ngay cả cái nhìn cũng không thèm nhìn.

Còn Dahyun thì lặng lẽ bước ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại cho chị. Cả hai đêm đó điều suy nghĩ về nhau rất nhiều. Nhưng dấu chấm hỏi nặng nề nhất là cảm giác của mình đối với người kia là như thế nào? Khó mà có lời giải đáp.

•••

Trời sáng rồi. Lại đến giờ đi học. Dahyun vệ sinh xong, đi xuống lầu chuẩn bị. Đi ngang thấy phòng chị trống không, có lẽ chị đi trước rồi.

Cũng phải thôi, chắc chị vẫn còn giận cô. Xuống bàn ăn, Dahyun thấy để sẵn phần ăn sáng của mình trên bàn, kèm theo đó là tờ giấy.

"Buổi sáng của cô đó, ăn đi rồi đi học. Hôm nay tôi không về nhà, tự nấu bữa tối."

Dahyun cầm miếng giấy mà môi lại cong cong, cô vui lắm. Nhưng vẫn thấy có lỗi với chị chuyện hôm qua, nhưng chị nói là không về là sao? Chị đi đâu à?

Ăn xong cô cũng mở cửa ra đi học.

- Yah~ Jumin àx Cậu làm tớ hết hồn đó!

Dahyun vừa bước ra cửa thì Jumin ở trong bụi cây trước nhà nhảy ra.

- Haha, tớ đợi cậu nảy giờ đó. Làm gì mà lâu thế?

Jumin đứng đó cười cười.

          

- Tớ vừa ăn sáng xong.

- Vậy hả? Vậy đi học thôi.

Cả hai lại bước trên con đường đó, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khiến cho mọi người xung quanh dòm ngó, cứ tưởng họ là tình nhân.

•••

Đi một lúc cũng đến trường. Ai về bàn người nấy. Mà lạ thật, hôm nay không thấy Sana trong lớp, chị ấy đi đâu thế nhỉ?

Momo và Mina lúc này mới thấy sự hiện diện của Dahyun, nên đã đi qua bàn Dahyun.

- Dạo này em thân với Jumin nhỉ? Quên cả hai người chị này rồi.

Momo nhìn Mina rồi cười.

- Làm gì có hả chị? Tại nhà Jumin gần nhà em, nên cậu ấy đến đón em học chung ấy mà. Mà hai chị có thấy chị Sana đâu không?

- Không. Sana không đi chung với em à?

- Không. Lúc sáng ra thì đã không thấy chị rồi, chị ấy còn nói hôm nay sẽ không về nhà nữa. Em cứ tưởng chị ấy đến trường?

- Lại đi đâu nữa ta?

Mina lúc này gãi gãi đầu.

- Hay để em tìm chị ấy.

- Hôm nay có bài kiểm tra của chủ nhiệm đó, chắc đi không được đâu em.

- Nhưng mà..

- Làm bài xong đi rồi đi cũng chưa muộn ma

- Vâng.

Miệng thì nói vậy chứ Dahyun lo cho Sana lắm, cũng không biết chị ấy ở đâu?

•••

*Reng~*

- Cả lớp nộp bài.

cô giáo lên tiếng.

Lớp trưởng vừa gom bài xong, Dahyun liền lập tức đeo cặp lên rồi tìm Sana. Cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia của trường, tìm chị nhưng lại không thấy chị đâu. Cô chạy đến nổi giờ cơ thể như muốn sụp đổ, đôi chân như muốn gãy đi, mồ hôi nhễ nhãi, thật sự cô đã rất mệt, nhưng vẫn lê lết tìm chị.

Bất chợt trời đổ cơn mưa, cô không trú mưa mà cứ thế đi tìm chị. Định bỏ cuộc vì không tìm thấy chị. Dahyun nhớ lại bãi biển hôm ấy.

Đúng rồi! Chắc chắn chị sẽ ở đó. Cô dùng chút sức lực còn lại trong cơ thể chạy đến bãi biển ấy.

Thật đúng như cô nghĩ. Chị đang ở đây, lại ngồi lên tảng đá hôm bữa. Trời thì đang mưa, chị lại ngồi đó. Thân mình ướt sủng, Dahyun gáng gượng đi lại gần chị rồi kêu chị.

- Chị Sana. Về thôi.

Sana quay sang nhìn Dahyun, lúc này em ấy đã rất mệt, cơ thể lại ướt, không chần chừ gì chị chạy lại Dahyun.

- Dahyun à. Cô không sao chứ?

- Ch...chị à. Mình...về...thôi..

Dahyun chỉ còn những lời nói ấy, cô đã ngất đi. Vì mệt và dầm mưa nữa. Lúc này Sana mới cõng Dahyun về nhà.

Về đến nhà, Sana đưa Dahyun lên phòng cô, lấy khăn nóng chườm lên người Dahyun. Rồi thay đồ cho Dahyun, cũng giống như lần trước, lần này đến lượt Sana thay đồ cho cô, chị cũng rất ngại khi nhìn thấy cơ thể của cô. Nhưng biết làm sao được. Nếu không làm thì Dahyun sẽ bị cảm nặng hơn. Chị nhắm mắt làm liều vậy.

Xong Sana đi thay đồ, vì cả ngày hôm nay cũng dầm mưa không ít hơn Dahyun. Chị đến cạnh giường, ngồi chệch xuống nền, cầm tay Dahyun lên, cô lúc này đang rất là nóng. Tay chân điều nóng cả. Sana cảm thấy có lỗi với Dahyun. Vì chị mà Dahyun mới bị như vậy. Rồi tự nhiên, chị thoát ra vài tiếng.

- Dahyun à.. Chị.. chị xin lỗi..

Rơi vài giọt nước mắt, chị thấy Dahyun như thế này cũng rất đau lòng. Tưởng chừng như con người kia đã bất tỉnh, nào ngờ.

- Biết lỗi thì mai mốt đừng làm em lo lắng như vậy nữa..

Dahyun nhìn Sana với đôi mắt yếu ớt.

- Dahyun àz Em không sao chứ?

Sana quẹt nước mắt của mình đi, ngồi chồm dậy nâng đỡ Dahyun.

- Em không sao. Chỉ là cảm một chút thôi mà.

- Chị..chị xin lỗi..

- Ngốc quá, xin lỗi gì. Hứa với em cái này đi rồi tha lỗi cho.

- Hứa gì?

Dahyun giơ ngón tay út ra.

- Mai mốt đừng giận em mà bỏ đi như vậy. Em lo lắm.

- Ai giận?

Sana bị nói trúng tim đen, gương mặt cũng lúng túng, vội quay sang chỗ khác. Nói cũng phải, mọi chuyện hôm nay chị làm, đều là vì cô. Chị có cảm giác như vậy là vì nó cứ giống như lúc bị người yêu cho leo cây, rồi tận mắt thấy người yêu mình thân mặt cùng người khác.

- Thôi đi. Em biết hết. Mà xin lỗi chị chuyện hôm qua nhiều lắm, thật tình là em không cố ý đâu.

- Thôi được rồi, em đi ngủ đi. Chị về phòng đây.

- Ơ...nhưng em đang bệnh mà. Chị ở với em đi.

Dahyun vội nắm tay Sana lại, bình thường không ngủ chung thì không nói đi, hôm nay người ta bệnh cũng nên phá lệ một đêm.

- Phòng ai nấy ngủ đi chứ.

Sana hơi ngạc nhiên, vì cái gì mà lại bảo mình ngủ chung?

- Nhưng mà tại ai em mới ra như vậy chứ?

_____________________
End Chap

[ SaiDa ] (Hoàn) Nói Thương Chị Lần Nữa!   - Duật Hành (1) Tự Viết.Where stories live. Discover now