Chương 126: Tỷ thí

1.7K 44 1
                                    

Kỳ thật nàng từng gặp hắn một lần, ngày ấy ở Linh Lung các, Nhan Mẫn đứng ra làm chủ đãi Tần Cửu ăn cơm, Tần Cửu gọi hết tất cả các món ăn của Linh Lung các, những cuối cùng không hề động đũa đã thưởng hết thức ăn cho đám hành khất bên ngoài. Gã hành khất đứng đầu nhóm ăn xin kia, hiện tại cũng chính là người đang nói chuyện, Tần Cửu nhận ra hắn, hắn tên Chu Thắng. Hôm đó sau khi hắn nhận bữa cơm ân huệ của Tần Cửu, đã bảo nếu ngày sau có cơ hội sẽ báo đáp. Tuy người này là ăn xin, nhưng rõ ràng là một thân võ nghệ.

Tần Cửu mỉm cười bước ra phía trước, hỏi: "Ngươi chính là Chu Thắng?"

Chu Thắng đang cãi nhau với bọn thị vệ, nghe thấy câu hỏi của Tần Cửu, quay đầu lại nhìn, nhếch miệng cười nói: "Thì ra là Tần cô nương, người còn nhận ra chúng tôi sao?"

Tần Cửu tỉ mỉ nhìn Chu Thắng, dù hắn mặc quần áo rách rưới, nhưng mũi thẳng khuôn miệng chính trực, dáng người oai hùng, đôi mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt lõi lời, đây là dấu hiệu của những kẻ từng cọ xát với đời, nhưng trong mắt vẫn giữ một tia trong sạch thanh khiết. Nàng khẽ cười, "Chu Thắng, hẳn là ngươi biết võ công, vì sao lại cam tâm làm một gã ăn mày lâu như vậy?"

Chu Thắng gãi đầu, hình như có chút ngượng ngùng cười nói: "Tần cô nương, nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc, đâu ai muốn làm ăn xin. Chung tôi muốn dựa vào võ nghệ để làm chuyện gì đó, song mỗi năm tới tham gia lễ Thu Mộ, bọn họ đều không cho chúng tôi vào."

Tần Cửu nhướng mày, "Năm nào ngươi cũng đến đây sao? Vậy ngươi đã đến mấy năm rồi?"

Chu Thắng nghĩ nghĩ, "Đã đến đây bốn năm rồi!"

Thủ vệ kia nghe thấy Tần Cửu hỏi, liền nhìn Tần Cửu nói: "Tần môn chủ, thằng nhãi này năm nào cũng đến đây quấy rối, người đừng để ý đến hắn."

Nhan Duật tao nhã rảo bước đến, còn chưa đến gần Chu Thắng, đã đưa tay bịt kín cái mũi, pha ghét bỏ nói: "Cửu gia, ngươi để ý đến gã ăn xin này làm gì? Mau theo ta vào trong đi."

Tần Cửu nói: "Anh hùng không hỏi xuất thân, nếu lễ Thu Mộ là để chiêu mộ anh hùng thiên hạ, xin vương gia hãy chuẩn cho Chu Thắng ghi danh."

Nhan Duật nhíu nhíu mày, bịt mũi nói: "Nếu Cửu gia đã nói vậy, bản vương đành miễn cưỡng đồng ý."

Tần Cửu cười, chợt nhớ đến một chuyện, liền nhìn Chu Thắng nói: "Chu Thắng, chi bằng hôm nay người vào trong xem tỷ thí đi!"

Chu Thắng nghe vậy mặt mày vô cùng hớn hở đáp: "Đa tạ Tần cô nương."

Nhan Duật vừa nghe, nhíu mày nói: "Như vậy sao được? Nhìn bộ dạng hắn xem, lôi thôi thế này, không nên đâu. Nếu hắn vào, người khác nhầm hắn là thuộc hạ của ta, sẽ làm xấu mặt bản vương."

Tần Cửu cười cười, nàng bảo Tỳ Ba cho Chu Thắng một thỏi bạc: "Chu Thắng, số bạc này đủ để ngươi mua mấy bộ quần áo, ngươi đi thay một bộ y phục khác, rồi chốc lát cứ đến đây tìm ta." Chu Thắng vạn tạ ngàn ân nhận bạc của Tần Cửu.

Tần Cửu quay sang Nhan Duật bên cạnh nói: "Ta đã bảo hắn đi rửa mặt thay đồ mới rồi, sẽ không có ai nhận ra hắn là ăn mày nữa, Vượng gia, như vậy đã có thể rồi chứ?"

[Full edit] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ (Thiên hạ đệ nhất gả) + Phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ