Để người hạ cánh. kết thúc

243 34 5
                                    

Em không cam tâm, không cam lòng nhìn tất cả dần trôi xa tầm tay em như vậy.

Nhưng mình em thì làm được gì?

Em thay đổi ý trời, thay đổi vận mệnh để rồi cái giá em phải trả là mất Yoongi. Jungkook, khi em van xin tôi cho em đánh đổi sinh mệnh này, em có nghĩ đến những đau đớn sẽ giết chết em không?

Em có nghĩ đến nhưng em lo Yoongi sẽ đau hơn em phải không Jungkook?

"Yoongi-hyung"

Jungkook mở mắt, khoảng không trước mặt em chưa kịp nhìn rõ thì em đã gọi tên anh ta. Chị y tá tròn mắt, lát hồi mới gật đầu như hiểu ra người em gọi tên là ai. Em níu lấy vạt áo chị ấy, ánh mắt không che giấu sự chờ mong.

"À cái người thường tới thăm cậu phải không? Anh ấy vừa về mất rồi"

Jungkook không đủ sức ngồi dậy, chân em nhói đau bởi cú va chạm xe hơi hôm tối ấy. Em chỉ đủ sức hỏi chị y tá thật nhiều điều về Yoongi và chị ấy bảo rằng Yoongi đã chăm sóc Jungkook rất lâu, trông nom em rất cẩn thận và Yoongi cứ nắm tay em rồi gục đầu vào đó, liên tục nói xin lỗi.

Trái ngược với suy đoán của tôi, khi phát hiện Jungkook đã tỉnh lại, Yoongi đã không bỏ đi.

Anh ta gật đầu với tôi thay lời cảm ơn, rồi cứ  tự nhiên chăm sóc Jungkook như bình thường. Tôi thấy em dường như rất hạnh phúc.

"Nhờ người chăm sóc Jungkook hộ tôi. Cảm ơn"

Min Yoongi luôn nói thế, mỗi khi anh ấy ra ngoài.

Jungkook đang phải ngồi xe lăn, trông em vui vẻ hơn rất nhiều. Có Yoongi thì anh ta sẽ đẩy em đi ra khu vườn sưởi nắng ấm, đêm thì dẫn em đi ngắm sao trên trời, lâu lâu lại đàn cho em nghe.

Những lúc Yoongi không ở đây thì tôi chăm sóc Jungkook.

Tôi nhớ khi Jungkook vội vội vàng vàng tự lăn xe ra ngoài sân vườn tìm Yoongi, tôi đã hoá thành một cô gái và đứng chắn ngang trước mặt em. Jungkook nhìn tôi ngơ ngác, tôi giơ tay tỏ ý hãy bắt lấy tay nhau và Jungkook đã đáp lại.

"À ra là người"

Em cười. Sau đó tôi, Jungkook và Yoongi cứ bên nhau như thế.

Có lần ngồi trong khoảng sân, Jungkook hỏi tôi em có thể đền đáp gì  cho tôi đây? Đền đáp à? Em muốn đền đáp cho một Thần Chết sao?

"Tôi thích hoa Amicho". Bỗng dưng tôi trả lời em như thế.

Tôi không nghĩ là em sẽ nhớ Jungkook ạ.

"Nếu tôi còn sống thì Jungkook vẫn phải chết đúng không?"

Yoongi hỏi tôi khi Jungkook còn say giấc. Tôi đã gật đầu.

Một đêm đẹp trời, Yoongi đẩy Jungkook đi ngắm sao trời như thói quen. Nhưng ánh mắt anh sao hôm ấy buồn lắm. Tôi đứng một bên xa, chừa khoảng riêng cho Yoongi và Jungkook, tôi không nghe họ nói gì, chỉ thấy nụ cười chói lọi trên môi Jungkook.

Rồi Yoongi bảo tôi đến, anh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Yoongi nói nhỏ vào tai tôi.

"Tôi chỉ cần em ấy sống tốt... Tạm biệt.."

Tôi và Jungkook đứng bên đây đường, đèn giao thông chuyển màu, Yoongi cô độc băng qua vạch trắng. Và tôi khóc.

Sau đó Yoongi biến mất, Jungkook thì vẫn cố chấp tin rằng anh ấy sẽ về sớm thôi.

Ngày chân Jungkook lành hẳn, em cầm trên tay một bó Amicho chạy đi tìm tôi để "đền đáp" nhưng chỉ có căn phòng trống rỗng. Đó cũng là ngày tôi gạch tên Yoongi khỏi danh sách.

Khi tôi về, Jungkook hỏi tôi rằng tôi đã đi đâu.

"Tôi làm nhiêm vụ của mình"

"Nhiệm vụ gì cơ?"

"Giết Min Yoongi"

Tôi thấy nỗi khiếp hãi trong mắt em.

"Tại sao?"

"Vì em còn sống"

Giông tố kéo đầy khoảng trời, em chẳng màng quan tâm còn bung ô đi tìm Yoongi. Em chạy đôn chạy đáo, ráo riết tìm kiếm anh ta để rồi cơn nhức nhối lên từng tế bào của em vì bị lạnh. Em vẫn khàn giọng gọi Min Yoongi.

Sau đó em gục ngã trên nền đường lạnh buốt và dơ bẩn. Jungkook nằm lặng yên, thoi thóp và vô vàn mỏi mệt. Mưa tát vào mặt em những cái tát thật đau. Em đau đớn nhìn tôi, ánh mắt buồn thương vô hạn.

"Giá mà em có thể chết đi, người nhỉ?"

Tôi gọi Jungkook là thiên thần có đôi cánh màu trắng.

"Tôi không thể cứu em Jungkook"

"Em biết, nhưng người có thể giết em kia mà"

Đôi cánh trắng muốt của em vỡ tan ra, em chao đảo giữa bầu trời. Tuyệt vọng ám lấy linh hồn em và bây giờ em muốn chết. Jungkook, em thật sự muốn chết khi có người cần em sống sao? Jungkook bật khóc, nước mắt em rơi rớt xuống lòng đường. Tôi nhìn em vô cảm.

"Em có thể tự giết mình Jungkook. Nhưng em không làm vì em biết Yoongi vẫn cần em sống sót. Nên đừng nói những lời vô nghĩa nữa"

Jungkook hoảng hốt nhìn tôi, nỗi đau bao lấy thân người em và em im lặng. Mưa bắt đầu rơi rả rích từng cơn, Jungkook từ từ ngồi dậy, em chới với nhưng cố đứng lên thật mạnh mẽ. Em không bung chiếc ô trong tay, em đặt nó nằm lặng yên dưới đất rồi em bỏ đi.

Chiếc ô màu trắng in hoa Amicho tôi thích.

Từ đó Jungkook chẳng thể nhìn thấy tôi nữa.

Tôi nghĩ là, có lẽ, Jungkook đã bay mệt rồi. Đã đến lúc em cần được nghỉ ngơi nên em hạ cánh về nơi bình yên nhất trên cõi đời, nơi chẳng có những vết thương lưu giữ mãi từ quá khứ tới tương lai. Em đã hạ cánh về thiên đường, hạ cánh trong lòng người em thương là Min Yoongi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ YoonKook ]Piano, em và những ngày vụn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ