Jangjun ngượng mặt ngồi rúm lại trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách nhà Sungyoon, hai vai co lại nhìn đến đáng thương lại đáng yêu. Choi Sungyoon từ nãy đến giờ nhìn anh suốt, không nói gì. Cả hai đã bất động suốt nửa tiếng đồng hồ, mặt trời vì nhàm chán cuộc gặp gỡ của hai con người này nên cũng sắp lặn mất rồi.
"Người hồi nãy... là ai?"
Hắn mở miệng trước, giọng nói chững chạc lạ thường. Jangjun giật mình nhìn hắn, lúng túng lục lại trong đầu để hiểu ý hỏi của hắn. Young Taek thì Yoon-hyung biết rồi, người mà mình nói chuyện mà Yoon-hyung không quen... A, ý anh ấy là Jaeseok-hyung?
"Anh đang nói đến Jaeseok-hyung ạ?"
"Cậu ta tên Jaeseok? Bao nhiêu tuổi? Học trường nào? Tính tình?"
"Vâng, anh ấy tên là Park Jaeseok, bằng tuổi anh, học ở Đại học X. Anh ấy khá tốt bụng ạ..."
Jangjun trả lời một mạch mà không suy nghĩ gì nhiều. Thế mới nói, người dù tinh tế tới đâu cũng vẫn có thể bị cái mù quáng làm mờ mắt. Mờ đến không nhận ra được tâm tư của đối phương.
"Nhưng... sao anh lại muốn biết?..."
"Không có gì, trễ rồi, về đi"
Sungyoon hờ hững trả lời rồi bỏ lên phòng, chẳng còn chút đoái hoài gì tới người kia nữa. Aigo... anh lại thấy trống rỗng nữa rồi. Nhưng đây là khởi đầu tốt mà nhỉ? Bảy năm, tuyệt đối không phải là khoảng thời gian ngắn. Năm tháng cố gắng kia, chí ít cũng đã có chút đền đáp.
..
Chẳng hiểu sao kể từ hôm ấy, ngày nào Sungyoon cũng chủ động bắt chuyện với anh. Đã vậy còn hỏi rất nhiều, hỏi xong rồi đi, đôi khi có cảm ơn được một tiếng. Mà đa phần, các câu hỏi đều là về Park Jaeseok...
Jangjun có hơi nẫu ruột. Jaeseok-hyung là người đã gắn kết lại cái tình bạn đổ nát 7 năm mà anh luôn mong muốn, nhưng không hiểu sao lại thấy tủi thân. Giống như là, Sungyoon đang muốn biết nhiều về Jaeseok thông qua anh vậy. Kể lại mới nhớ, hắn chưa bao giờ hỏi thăm anh một lần kể từ hôm ấy..
Sungyoon à, anh thật sự khiến người ta tổn thương anh mới vừa lòng sao?
Và ông trời quả thật rất biết đùa. Jaeseok tìm gặp anh, hỏi về Choi Sungyoon. Điều buồn cười là hắn đã chủ động kết bạn trên mạng xã hội với Jaeseok, chủ động nhắn tin cho y, dường như hôm nào cũng có tin nhắn của hắn. Hoặc là "Cậu đang làm gì vậy?" hoặc là "Đã ăn chưa thế?" để bắt đầu mỗi cuộc trò chuyện.
Hơn nữa, là đã làm quen từ hơn hai tuần trước.
Jangjun nhẹ nhàng hỏi cho qua vài cái, từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến Choi Sungyoon, vì anh biết, sợi chỉ đỏ giữa anh và hắn, đã thật sự đứt rồi...
Đêm hôm ấy mưa rất to, là ông trời đang khóc cùng người thiếu niên đẹp như hoa kia trong căn phòng hiu quạnh. Căn phòng chứng kiến sự trưởng thành, giọt nước mắt và những đau thương của Lee Jangjun 20 tuổi.
Cuộc đời một người đàn ông, chỉ được khóc duy nhất 3 lần...
Tôi khóc vì anh, chỉ một lần này nữa thôi, rồi sẽ không còn lần nào nữa...
..
Sungyoon đang sống những ngày tháng yên bình đến kì dị. Không còn những âm thanh ồn ào mỗi sáng, không còn những dĩa thức ăn đầy đủ và hợp khẩu vị hắn, cũng không còn xuất hiện những miếng vỏ của băng cá nhân trong chiếc thùng rác nhỏ đặt cạnh bồn rửa.
Không còn người kia xuất hiện.
Hắn chẳng rõ cảm xúc của hắn bây giờ thế nào, một chút trống vắng và một chút buồn?... Hắn trước giờ luôn cảm thấy người kia rất phiền phức, hôm nào cũng bị làm phiền. Nhưng ai mà ngờ, cái bị làm phiền đó lại thành thói quen...?
Bảy giờ mười phút sáng sẽ có tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng bếp núc, rồi như mọi hôm, anh tiến vào với nụ cười nhẹ nhàng mà có duyên đến kì lạ, tưởng chừng có thể làm bừng sáng cả căn phòng.
Mà hắn lại là kẻ sống tùy tâm trạng. Vui thì ăn, không thì đập phá. Sungyoon là kiểu người không hề tiếc của, nhà hắn giàu nên tính xấu này của hắn ngày một quá đáng.
Vậy mà, vẫn có người 7 năm chờ đợi, 7 năm nhẫn nhịn. Thử tìm xem trong dòng người đang sống vội những ngày của cuộc đời ngoài kia, mấy ai có thể như Lee Jangjun mà lương thiện đến đau lòng.
Trước giờ chưa từng nói ra, cũng chưa từng thú thật. Rằng là việc của 7 năm trước không đơn giản như vậy.
Jangjun làm hắn và người yêu chia tay, đúng. Cô người yêu đấy hắn hết mực yêu thương, đúng. Hắn buồn nhiều ngày liền, cũng đúng. Nhưng Sungyoon sẽ không vì chuyện đó mà khinh ghét người bạn từ nhỏ của mình trong suốt 7 năm.
Hắn chỉ giận anh trong 2 tuần rồi sau đấy vẫn nói chuyện bình thường trở lại. Cô người yêu kia dù quan trọng, nhưng cũng chỉ yêu thương nhất thời, hắn chưa chắc sẽ thật sự ở bên cô ta lâu dài. Dễ hiểu, Choi Sungyoon thay bồ như thay áo. Cô gái kia vô tình được quen hắn lâu hơn những người khác vài tuần. Nên không vì làm hai người này chia rẽ mà Lee Jangjun bị hắt hủi cho ngần ấy năm.
Thật ra vẫn còn một lí do khác, chính cái lí do ấy đã kéo dài sự giận dữ của hắn từ chỉ 2 tháng đến tận 7 năm.
Trong chuyện này, chỉ có Choi Sungyoon là hiểu và biết lí do bản thân căm giận Jangjun trong thời gian dài như vậy.
Còn Lee Jangjun cho đến tận bây giờ vẫn nghĩ rằng hắn khinh ghét mình là do mình đã chia rẽ hai người kia năm xưa.
Ông trời có bao giờ để xâu chuỗi cuộc đời được sắp xếp dễ dàng thế.
...
..
.
-----------------------
Phần này hình như dài hơn 2 phần trước =)))
Vote fic đi cho tớ có động lực ra nhanh nè =)))
Anyway, có 1 chiếc blog cho Sungyoon với Jangjun trên fb là của tớ đấy, biết cái nào hong =)))
-đông-
BẠN ĐANG ĐỌC
°Sungyoon x Jangjun° // Ta đã yêu nhau chưa vậy?
Fanfiction"Đằng sau những áng mây kia, là lời hẹn ước cho một mùa xuân không bao giờ trở lại..." ~~~~~~~~~~~ For Choi Sungyoon ( a.k.a Y ) & Lee Jangjun <3 For Golden Child <3 For Cậu Vàng =)) -đông-