Lý Lệ nghe tin Tử Anh bỏ đi, cũng thoáng vui mừng.
-Anh, chúng ta đi ăn đi.
Lý Lệ bỗng nhiên rủ Nam Quân đi ăn.
-Tình hình thế này mà em còn đi ăn được sao?
Nam Quân gắt gỏng.
-Em...Tử Anh...chỉ đi chu du thôi mà...
Lý Lệ òa khóc.
-Em không phải đứa trẻ lên ba đâu nhé.
Nam Quân buông tờ báo xuống.
-Dạ...
Lý Lệ lòng đau như cắt. Tử Anh đã rời đi, mà Nam Quân cứ cố níu lại.
-Em làm nốt bản hợp đồng rồi về sớm đi!
Nam Quân sắp xếp lại tập hồ sơ.
-Anh...em sẽ về với anh...
Lý Lệ cúi đầu.
-Về đi.
Nam Quân quát
-Vì sao? Vì Tử Anh sao? Anh à, anh làm ơn tỉnh lại đi. Tử Anh sắp chết rồi, anh đừng ảo tưởng về cô ấy nữa. Làm ơn đi Nam Quân.
Lý Lệ khổ sở khóc gào lên.
-Cô...cút đi, ai cho cô nói Tử Anh sắp chết? Nực cười, cô là do tôi cứu giúp, cô lại dám nói Tử Anh như thế, cô có câm miệng lại không?
Nam Quân túm lấy cổ tay Lý Lệ, mắt hằn lên những tia máu đỏ.
-Nam Quân, em nói sai gì sao? Tử Anh sắp chết rồi, anh đừng như thế nữa được không?
Lý Lệ ôm lấy ngực, đấm đấm nhẹ, Lý Lệ vô cùng đau khổ.
-Tôi như thế này liên quan gì tới cô? Cô biến đi.
Nam Quân chỉ tay ra phía cửa phòng. Giọng nói tức giận.
-Anh...
Lý Lệ uất ức bỏ đi.
Tình hình bây giờ, Nam Quân là người đau đầu nhất. Một bên là người vợ sắp cưới của mình, một bên là người luôn quan tâm mình. Nam Quân không biết nên chọn ai.
-Tử Anh, bây giờ em đang ở đâu?
Từ khi Tử Anh dọn lên nhà chị Dương ở, anh cũng chưa đụng mặt cô một lần. Lý Lệ sau khi rời văn phòng, cô như người mất hồn, cứ trút giận lên những ly rượu vô tội kia.
-Trương Tử Anh, cô là con đàn bà đê tiện, láo toét, dám quyến rũ Nam Quân của tôi sao? Hừ, chúng ta không bạn bè gì hết...
Đập ly rượu xuống bàn, Lý Lệ nhếch môi cười. Rồi Lý Lệ ngồi khóc, khóc thật to. Khóc vì bản thân đã quá ngu ngốc, yêu anh đến chết. Yêu anh không biết đường ra.
-Phương Lý Lệ, mày điên rồi...
Rồi cô ngất đi. Ở một góc nào đó, vẫn còn người đàn ông luôn dõi theo cô từng bước chân, cử chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là cô ấy thứ hai?
RomanceTử Anh và Nam Quân yêu nhau, Lý Lệ cũng có 1 phần là người thứ ba...